[Jd] – New York City – 29. Family – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Jd] – New York City - 29. Family

Natachai nghịch ngợm đủ điều không một ai quản, cứ thế tồn tại đến tháng chín.

Trời không được trong như trước, chốc chốc lại có cơn mưa. Người bất cẩn như Natachai đã dầm mưa mấy lần rồi.

Gần một tháng Archen bốc hơi trong cuộc sống của Natachai, người vui kẻ buồn chưa biết, nhưng công việc của Archen đúng là khởi sắc hơn nhiều.

Trong một tháng, Natachai cảm thấy mình làm được tổng cộng ba việc.

Thứ nhất là gặp Aisa. Cô bé vừa gặp đã nhận ra anh, cũng biết bản thân đang ở vị trí nào, chỉ lẳng lặng uống nước, rồi gật đầu đồng ý việc tránh xa Archen.

Thứ hai là không làm phiền Archen như đã nói.

Thứ ba là cùng Naravit khảo sát được nơi mở quán bar, đang trong quá trình thiết kế bản vẽ.

Việc đầu tiên trong tháng chín Natachai phải làm là họp gia đình. Mỗi năm một lần, giống như tựu trường.

Natachai về nhà duy nhất hai dịp.

Sinh nhật em trai và họp gia đình.

Dù thừa nhận bản thân đố kị với em trai, nhưng cũng không thể phủ nhận anh thương đứa em này. Nó hiểu chuyện cũng rất biết an ủi người khác.

__

Tám giờ sáng một ngày thứ hai. Chiếc Ducati đỏ quen thuộc tiến vào biệt phủ nhà Boonprasert.

Người chào đón Natachai duy nhất vẫn là người em trai của anh – Zo. Hình như mỗi lần gặp lại cao lên một chút, chăm tập thể hình nên đô hơn anh khá nhiều.

\”Anh hai\”

Zo chạy vụt ra sân, ôm chầm lấy anh. Natachai cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai của đứa em, tiện thể lén lút tặng em món quà.

\”Cái này, tặng em. Đồ đôi với anh\”

Zo tít mắt nhìn một chiếc vòng mạ vàng óng ánh dưới nắng, đeo vào cổ tay rồi kéo tay áo sơ mi xuống che mất nó.

Bố không cho cậu thân với anh. Bố nói, đừng dây vào anh…

Nhưng chỉ có anh mới thương cậu thôi, anh biết lắng nghe, ghét cũng không nói, thích cũng không thể hiện, bình ổn cho cậu xả mọi giận hờn.

\”Bố mẹ đang ở trong nhà ạ. Bọn mình vào thôi\”

Natachai gật đầu rồi bước theo Zo vào trong. Căn nhà hàng nghìn hàng vạn người ước ao, đối với anh giống như nơi giam giữ hạnh phúc. Nó bị cất giấu rất sâu, anh sống mãi cũng chẳng tìm ra, hoặc vốn dĩ nó không tồn tại.

Mẹ nhìn thấy Natachai tiến vào liền tiến tới. Ôm mẹ một cái, lại nghe mẹ nói nhớ mình khiến anh cũng vơi bớt bơ vơ. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đều bị bố phá vỡ.

\”Con còn nhớ đường về nhà cũng rất giỏi đó. Nhà mình đông đủ rồi, ăn cơm trước nhé!\”

Ông Boon cười hiền rồi ngồi vào ghế, Natachai nghe lời khen ngợi lại chẳng cười nổi. Đó là cách bố thể hiện sự ghét bỏ đối với anh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.