Hai năm trôi qua, phần lớn thời gian Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên đều trong trạng thái yêu xa.
Hai người đều bận rộn công việc.
Cậu bận thi cao học và làm nghiên cứu sinh, sau đó lại được giáo sư tiến cử vào viện nghiên cứu. Còn hắn thì bận rộn bay khắp thế giới, mỗi tháng có khi sẽ ghé thành phố P một chuyến. May mắn là cả hai đều tranh thủ chút thời gian rảnh, chỉ cần có một chút kẽ hở trong lịch trình thì sẽ bên nhau cả một buổi chiều.
Dù chỉ ngồi im không làm gì hết, cả hai vẫn cảm thấy rất thỏa mãn.
Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh không có ý định chuyển chỗ ở, bất kể có đến thành phố nào, cả hai vẫn coi việc quay về thành phố B như trở về nhà. Cậu ít nhiều có chút áy náy, vì Phác Tống Tinh bận rộn như vậy mà vẫn chọn ổn định ở đây. Lý do là vì sau khi ra trường, công việc và các mối quan hệ của Lương Trinh Nguyên hầu như đều ở đây.
Phác Tống Tinh nói không quan trọng, cậu ở đâu thì hắn sẽ ở đó.
Đầu tháng 9, tranh thủ mới khai giảng, cậu cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi.
Phác Tống Tinh đã đi công tác ở thành phố P một tháng chưa về.
Cậu quyết định tặng hắn một niềm vui bất ngờ.
Càng trưởng thành, con người càng trở nên cẩn trọng hơn. Những xúc động ra tay bất chấp hậu quả thuở thiếu thời dần biến mất, thay vào đó là những so đo được mất, cân nhắc lợi hại.
Nhưng Lương Trinh Nguyên vẫn cảm thấy rất ổn.
Ít nhất chuyện hai người yêu nhau, từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí là tương lai, đều không thay đổi.
Cậu đến thành phố P vào khoảng 11 giờ rưỡi trưa, cậu không nói cho Phác Tống Tinh biết là mình tới mà chỉ hỏi thăm vu vơ, biết hiện tại hắn vẫn đang ở công ty.
Thế nên cậu lập tức bắt xe đi thẳng đến đó.
Mấy năm nay cậu rất ít khi đến đây. Nói thật thì, trước khi Phác Tống Tinh từ Mỹ trở về, thành phố P đối với Lương Trinh Nguyên mà nói vẫn là nơi cậu không thể tìm thấy người đó, cảm giác như cơn mưa hôm cậu một mình rời đi mãi chưa tạnh. Sau này, mỗi khi nhớ lại, cậu cảm thấy cũng chẳng phải điều gì to tát. Nhưng vì nhiều lý do, suốt mấy năm qua, cậu vẫn chưa từng quay lại nơi này lần nào.
Đứng ngay giữa trung tâm thành phố P, Lương Trinh Nguyên há hốc mồm nhìn tòa nhà cao ngất ngưởng đang tỏa sáng dưới ánh sáng mặt trời.
Đây là nơi Phác Tống Tinh vẫn luôn chinh chiến suốt mấy năm qua.
Mọi công việc của nhà họ Yến gần như đã được giao vào tay hắn, hai người ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, những chuyện Lương Trinh Nguyên có thể giúp hắn cực kỳ có hạn. Nhưng vào lúc rảnh rỗi, Phác Tống Tinh vẫn sẽ kể cậu nghe một vài chuyện công việc.
Thậm chí cả những chuyện tình chốn công sở, ông sếp nào đang trốn vợ tìm tình nhân bên ngoài, Lương Trinh Nguyên đều biết hết.
Đôi khi cậu cũng tò mò, hỏi hắn: \”Trong công ty có ai theo đuổi anh không?\”
\”Em đoán xem?\” Hắn hỏi ngược lại cậu.