Chẳng mấy chốc, toàn trường đều biết học thần khoa Vật lý đang hẹn hò với một vị tai to mặt lớn hợp tác nghiên cứu hạng mục nào đó trong trường. Lời đồn đại nổi lên khắp nơi, phiên bản nào cũng có.
Nhưng nổi nhất vẫn là phiên bản truy thê hỏa tá tràng, bá đạo nam thần cưỡng ép yêu gì đó.
Lời đồn bắt nguồn từ việc hai người từng là bạn cùng lớp thời cấp ba, cộng thêm việc có người bắt gặp Lương Trinh Nguyên nổi tiếng với hình tượng học thần lạnh lùng, từ lúc ra khỏi ký túc xá, cậu cứ lầm bầm mãi và bám theo sau một người nào đó. Sau đó, không biết cậu đã nói gì chọc giận đối phương, lập tức bị hắn ôm lên xe rồi ấn xuống ghế.
Ba cô nữ sinh túm tụm lại với nhau, càng nói càng hưng phấn, thiếu điều muốn hét lên.
Nữ sinh tung tin đồn ấy kích động nói: \”Các cậu không biết đâu. Lúc đó, tớ đang kiếm bạn trai, chỉ vô tình đi ngang qua cái xe đó thôi mà đã bị anh ta liếc mắt đe dọa, làm tớ sợ đến mức suýt nữa thì ngã nhào.\”
Có người bán tín bán nghi: \”Ghê vậy sao?\”
\”Thật mà! Lúc đó anh ta ôm chặt \”nửa kia\” của mình vào lòng, tớ chỉ thấy được cổ và vành tai người ấy đỏ bừng hết cả lên. Ôi mẹ ơi!\”
\”Làm sao đây? Nghe thôi đã quắn quéo hết cả người!\”
\”Bỗng dưng cảm thấy bạn trai mình chán hết muốn nói.\”
…
Bất luận tin đồn trong trường đã biến hóa ra bao nhiêu dị bản, hay có biết bao nữ sinh khóc than một nam thần nữa của đại học H trở thành hoa có chủ, tất cả đều không liên quan đến Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên.
Lương Trinh Nguyên ngồi trong xe, nhìn khung cảnh lạ lẫm bên ngoài, hỏi: \”Chúng ta đi đâu vậy?\”
Phác Tống Tinh mỉm cười: \”Lát nữa em sẽ biết.\”
Hai người xuống xe, đi dọc theo con đường rợp bóng cây của khu dân cư, rồi dừng lại trước cổng sân của một ngôi nhà. Hắn không biết lấy chìa khóa từ đâu ra, vừa mở cửa vừa nói: \”Thời gian khá gấp, nhưng tạm thời đây là căn phù hợp nhất mà anh có thể chọn được ở thành phố B. Chỗ này cách trường em không xa, đi khoảng hai mươi phút là tới.\”
Lương Trinh Nguyên ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi hắn: \”Anh mua lại căn nhà này rồi á?\”
\”Đây không chỉ là một căn nhà.\” Phác Tống Tinh vặn khóa, quay đầu nhìn cậu nói: \”Đây là nhà của hai chúng ta.\”
Cậu ngẩn người, nhìn hắn mở cửa.
Ngôi nhà này được xây dựng theo kiểu biệt lập, có hai tầng và một sân nhỏ bên ngoài.
Vừa bước vào, Lương Trinh Nguyên bắt gặp Hoàng Thái tử đang thong thả đi giữa nhà như đang tuần tra.
Thấy có người bước vào, nó lập tức xù lông lên, cong người nhìn về hướng này.
Ngay sau đó, Hoàng Thái Tử nhận ra đó là con sen của mình trước đây và người \”nối nghiệp\” nuôi mình trong ba năm qua. Nó lập tức trở lại trạng thái bình thường, lạnh lùng liếc nhìn hai người, sau đó ngoắt đuôi quay đi.