Jaywon – Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc (Cv) – ep 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Jaywon – Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc (Cv) - ep 51

Tấm rèm cửa dày nặng của khách sạn màu vàng ấm, đến khi màn đêm lặng lẽ buông xuống, không còn tia sáng nào chiếu vào, trong phòng mới vang lên tí động tĩnh nho nhỏ.

Lương Trinh Nguyên thò đầu ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn bóng người mơ hồ phản chiếu lên cửa kính phòng tắm.

Cậu đã ngủ một giấc khá lâu, nhất thời không biết người bên trong là ai.

Ngơ ngác hai giây mới nhận ra.

Phác Tống Tinh về rồi.

Từ Mỹ trở về thành phố B.

Nơi mà cậu có thể vươn tay chạm vào bất cứ lúc nào.

Cậu bật đèn đầu giường lên, vén chăn ra, đi chân trần trên tấm thảm mềm được trải trên sàn.

Cửa phòng tắm không đóng, cậu đẩy một phát là mở ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lương Trinh Nguyên nhìn những giọt nước chảy dọc xuống cơ thể nam tính trưởng thành đầy quyến rũ, đôi chân dài săn chắc, cơ bụng nhấp nhô theo từng hơi thở của Phác Tống Tinh.

Cậu cứ như thế chăm chú quan sát hắn một cách lộ liễu.

Bởi vì cậu đột ngột tiến vào nên hắn hơi bất ngờ, sau đó tắt nước, hỏi: \”Tỉnh rồi à?\”

\”Ừ.\” Lương Trinh Nguyên tiến tới hai bước lại gần hắn: \”Tắm chung không?\”

Phác Tống Tinh cúi đầu nhìn cậu: \”Ừm.\”

Khác với Phác Tống Tinh, cậu cao hơn một chút so với thời cấp 3, nhưng làn da vẫn trắng trẻo mịn màng như cũ. Xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo ngủ tối màu và mắt cá chân trần lộ ra bên ngoài, dưới ánh đèn phòng tắm sáng rực, khiến người ta không kìm được mà nảy sinh một khát vọng phá hủy mãnh liệt từ tận sâu trong lòng.

Hắn kéo cậu lại gần, vén mái tóc cậu ra phía sau tai.

Bầu không khí xung quanh hai người yên tĩnh và ấm áp.

Lương Trinh Nguyên ôm eo hắn, hành động thân mật tự nhiên này khiến lòng người mềm nhũn. Trước giờ cậu không có dính người như thế, Phác Tống Tinh đã nhận ra, hỏi: \”Sao thế?\”

\”Không có gì.\” Cậu lắc đầu: \”Chỉ là em cảm thấy hơi vô thực thôi.\”

Đồ ngủ của Lương Trinh Nguyên đã bị ướt, hắn khẽ đẩy cậu ra, đến khi cậu ngước lên nhìn thì hắn mới vuốt cằm ép cậu hé miệng. Động tác tay của Tiêu Dịch rất nhẹ nhàng, nhưng lực nơi đầu lưỡi đang quấn quýt lại khiến cậu không thể phản kháng.

Một lát sau, Phác Tống Tinh buông cậu ta, hỏi: \”Bây giờ đã chân thực hơn chưa?\”

Lương Trinh Nguyên không trả lời, cậu nhìn hắn một lát, bất ngờ nói: \”Hay là anh đánh dấu em vĩnh viễn đi?\”

Phác Tống Tinh dùng ngón tay cái vuốt ve khóe môi cậu, nghe vậy thì ánh mắt hắn lập tức thay đổi, dần trở nên thâm trầm khó đoán.

\”Biết mình đang nói gì không?\” Hắn khàn giọng hỏi.

\”Biết.\” Lương Trinh Nguyên cười: \”Nghe nói một khi đánh dấu vĩnh viễn, dù hai người có cách xa ngàn dặm thì vẫn có thể cảm nhận được đối phương. Em chỉ nghĩ nếu như sau này anh lại cách em quá xa, ít nhất em sẽ không hoàn toàn mất tin tức về anh giống như trước kia.\”

Cậu đang bất an, Phác Tống Tinh biết rõ điều này hơn ai hết.

Đêm tối có thể khiến tội ác nảy sinh, cũng như làm cho người ta khó kiềm chế được nỗi lòng.

Nhưng điều này không có tác dụng với Phác Tống Tinh.

Hắn cau mày, nói: \”Không được.\”

Cậu nhướng mày: \”Nếu em vẫn muốn thì sao?\”

\”Ngoan, đừng bướng.\” Phác Tống Tinh vừa ôm cậu vừa cởi đồ ngủ cậu ra để hai người tiếp tục tắm rửa bình thường.

Lương Trinh Nguyên bất ngờ đẩy hắn về sau.

Phác Tống Tinh lùi một bước, bàn tay vừa hay vịn mở vòi hoa sen, một dòng nước lập tức đổ ào xuống. Hắn sợ cậu trượt chân ngã, phản ứng đầu tiên là vươn tay ra đỡ cậu.

Lương Trinh Nguyên đè bụng hắn lại, quỳ gối xuống.

\”A…\” Phác Tống Tinh rên đau, gân xanh trên cổ lập tức phồng lên.

Hắn muốn kéo đối phương đứng lên, nhưng vì sự tấn công bất ngờ này, năm ngón tay từ kéo chuyển thành siết chặt lại.

Lương Trinh Nguyên cũng không rành chuyện này lắm, nhưng dù sao cũng là đàn ông, cậu biết cách dễ dàng kích thích đối phương nhất.

Cậu hiểu Phác Tống Tinh, cũng như Phác Tống Tinh hiểu cậu vậy.

Hắn không muốn cậu dùng cách đó để nhận được cảm giác an toàn và chắc chắn từ hắn, hoặc có lẽ hắn cảm thấy bản thân sẽ không làm tốt. Cậu cũng vậy, bây giờ cậu càng chắc chắn hơn bất kỳ lúc nào, đó là cậu muốn người này.

Muốn hắn hoàn toàn thuộc về cậu.

Ván cờ này không thể phân rõ rốt cuộc là ai áp chế ai, ai chiếm đoạt ai.

Từ phòng tắm ra sô pha, từ sô pha ra đến giường.

Tóm lại cuối cùng người xin tha biến thành Lương Trinh Nguyên. Tuyến thể bị cắn nát, tin tức tố xa lạ không ngừng hòa vào trong máu. Phác Tống Tinh đã hoàn toàn hóa thú, giống như ước gì có thể chơi chết cậu trên giường.

Cậu không chịu nổi, khóc lóc xin tha không có tác dụng, cậu đành gắng gượng bò về phía đầu giường để trốn.

Phác Tống Tinh nắm mắt cá chân cậu kéo về, hôn cậu nói: \”Hiện tại mới hối hận muốn chạy, chậm rồi cục cưng.\”

Hắn nói: \”Lúc nãy em ầm ĩ đòi làm khí thế lắm mà?\”

\”Đã cho em cơ hội rồi.\”

\”Anh yêu em.\”

Một trận đã vắt kiệt toàn bộ thể lực và tinh thần của Lương Trinh Nguyên, như thể muốn nghiền nát hình tượng cậu đã xây dựng lên ba năm qua. Cuối cùng, cậu co người nằm trong lòng Phác Tống Tinh, giống như tiểu thiếu gia ngang tàng kiêu ngạo ngày xưa.

Dù đang rất buồn ngủ, cậu vẫn không quên trừng mắt với Phác Tống Tinh: \”Đậu má, anh là gia súc à?!\”

Phác Tống Tinh bật cười, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của cậu, nói: \”Ngoan, ngủ đi.\”

Cuối cùng cậu vẫn bỏ qua cho hắn, đánh một giấc thật say trong vòng tay hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.