Lương Trinh Nguyên không ngờ bản thân lòng vòng một hồi, cuối cùng lại dừng ở nhà Phác Tống Tinh. Dù có nói thế nào thì khung cảnh làm quen của hai người không quá hài hoà, cho nên cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Lúc vào cửa, cậu đứng chần chừ một lúc.
\”Hay thôi để tôi ra ngoài ở khách sạn đi.\” Cậu nói.
Hắn đi đằng trước ném chìa khoá lên tủ giày, quay đầu lại, bật cười: \”Ở khách sạn? Với mấy đồng cậu kiếm được từ cá độ sao? Đừng cố ra vẻ nữa, vào đi.\”
Lương Trinh Nguyên hít một hơi sâu, bước vào.
Phác Tống Tinh xoay người vào nhà bếp, mở tủ lạnh tìm đồ uống, cậu quan sát không gian xung quanh.
Dựa vào quan niệm tiền bạc mà ba cậu đã đầu độc vào đầu cậu trong nhiều năm, Lương Trinh Nguyên đưa ra một kết luận, Phác Tống Tinh tám chín phần mười là con nhà có điều kiện, tuy khiêm tốn, nhưng lại là một tên giàu ngầm.
Vừa vào cậu đã nhận ra, mặc dù nhà hắn là một căn biệt lập giữa khu nhà cũ, nhưng cậu vẫn không chịu nổi hơi thở cổ xưa nồng đậm tràn ngập khắp nơi. Dưới lầu có bà lão thỉnh thoảng đi ngang qua, nhìn phát là biết là một hủ nho* chính hiệu.
*Hủ nho: Những người trí thức thời phong kiến, tư duy bảo thủ, lạc hậu.
Hơn nữa, phòng ốc cũng được trang trí theo phong cách tối giản, gọn gàng sạch sẽ, bố cục sang trọng.
Một gia đình đầy hơi thở tri thức như này, đúng là chẳng ăn nhập gì với thân phận lão đại có một đống đàn em theo sau cả.
Lương Trinh Nguyên hỏi: \”Ba mẹ cậu không có ở nhà sao?\”
Hắn đưa một lon nước giải khát cho cậu, thuận miệng trả lời: \”Tôi ở một mình, bọn họ mất lâu rồi.\”
Bàn tay chuẩn bị bật nắp lon của cậu khựng lại.
\”…Ồ.\” Cậu bập nắp một cái bụp, mãi mới mở miệng nói một câu: \”Ngại quá.\”
Phác Tống Tinh có vẻ cảm thấy bộ dáng này của cậu khá hiếm lạ, cười nói: \”Không sao.\”
Lương Trinh Nguyên ngửa đầu uống nước, mím môi.
Trong đầu suy diễn ra một tình cảnh đại khái.
Cha mẹ mất, lẻ loi một mình.
Thời tuổi thơ khó khăn lớn lên, bạn học xa lánh, không ai chăm sóc, cuối cùng tự biến bản thân mạnh lên, trở thành trùm đứng đầu khu Tây Đường.
Giờ ngẫm lại, hình như mình không thảm đến mức ấy.
Cũng chỉ là bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi, ba cậu cắt nguồn chi tiêu của cậu, chẳng qua là muốn bắt cậu phải lập tức nhập học. Tiền học đã đóng hết rồi, mấy ngày sau đó cậu cũng không chết đói được.
Lương Trinh Nguyên nhếch mép, Lương Triều Dương quá tự phụ rồi, lần này cậu tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước.
Cậu thất thần hồi lâu, một tấm khăn tắm đặt lên đỉnh đầu.
Cậu lấy nó xuống nhìn Phác Tống Tinh.
Hắn chỉ vào căn phòng nằm chéo đối diện, nói: \”Mau đi tắm trước đi, cậu ở phòng khách bên kia. Nếu mấy ngay sau cậu vẫn không có nơi nào để đi, thì hãy cứ sống ở đây trước khi nhập học.\”