Jaywon – Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc (Cv) – ep 49 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Jaywon – Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc (Cv) - ep 49

Tất cả mọi người đều nói Lương Trinh Nguyên thay đổi rồi, không còn giống như trước nữa.

Tất cả cuộc thi to nhỏ trong năm lớp 12, cậu chưa từng rớt khỏi hạng nhất một lần nào, phát huy cực kỳ ổn định, khiến cho mấy thầy cô vừa mừng vừa sợ, đặt kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Cậu vẫn cười đùa với đám Thôn Lực như trước, thỉnh thoảng còn đến gặp Lão Cát trò chuyện hai câu.

Thế nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu.

Lương Trinh Nguyên trở nên trầm ổn và trưởng thành lên không ít, gần như không ai còn thấy được bộ dạng ngang tàng không sợ trời không sợ đất của cậu khi mới chuyển đến Hành Trung nữa.

Đám Thôn Lực vẫn là đại ca phố Tây Đường giống như trước.

Chỉ là thiếu Phác Tống Tinh, mấy loại cặn bã của xã hội giống như Thích Lão Nhị bắt đầu rục rịch gây chuyện. Khi Thôn Lực và những người khác bị chặn đầu ở một con hẻm, cậu ta theo thói quen lấy điện thoại ra gọi điện cho anh Phác, nhưng sau đó thì dừng lại.

Cậu ta tưởng lần đó bọn họ phải ăn thiệt.

Nhưng Lương Trinh Nguyên đã tới.

Cậu cầm theo một ống thép, bước ra từ góc con hẻm.

Mái tóc cậu ngắn cũn, không còn dáng vẻ giống như chú sư tử con xù lông, ngạo nghễ khiêu khích đối thủ mỗi khi đánh nhau vì ỷ có Phác Tống Tinh ở đó nữa.

Cậu đánh không hề nương tay, dữ dội và hung ác như một con sói con.

Đám lưu manh rục rịch ngoi đầu lên đã bị Lương Trinh Nguyên dọa sợ, không dám bén mảng đến Tây Đường gây sự nữa. Đám Thôn Lực nhìn thấy hình bóng mơ hồ của người nào đó xuất hiện trên người cậu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.

Phác Tống Tinh không có ở đây, Lương Trinh Nguyên đã biến bản thân trở thành hắn.

Kỳ thi đại học diễn ra vào mùa hè, năm đó thời tiết rất khắc nghiệt. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, suốt nửa tháng trời không có một giọt mưa nào.

Những năm trước kia, Lương Trinh Nguyên vừa sợ lạnh vừa sợ nóng. Vậy mà trước kỳ thi đại học một ngày, cậu vẫn thản nhiên ăn kem, không hề có chút nôn nóng nào.

Tất cả là nhờ vào kết quả của một năm trời cậu dồn hết tâm sức vào học tập.

Tuy chưa thi, nhưng cậu vẫn khá tự tin về bản thân.

Sự tự tin này đã vượt qua nỗi đau về mặt thể chất, đè nén đi chút thất vọng sâu kín trong lòng cậu.

Vào ngày thi đại học, cậu cảm thấy hơi cô đơn.

Nhất là khi nhìn những phụ huynh đưa con đến cổng trường, ân cần nhắc nhở. Lương Trinh Nguyên nghĩ, nếu như Lương Triều Dương còn sống, chắc nhờ dì giúp việc hầm cho cậu bát canh gà là việc tốt nhất mà ông có thể làm.

Cậu thầm bật cười, sau đó nghe thấy có người gọi tên mình ở đằng xa.

Cậu quay đầu, thấy nhóm Thôn Lực và Quách Thải Vy chen qua đám đông đi tới. Chu Kỳ xốc cổ áo thun mình, phàn nàn: \”Chết tiệt, mới sáng sớm mà nóng thế không biết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.