Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng, tấm chăn bông của chiếc giường lớn mà Phác Tống Tinh thường nằm rớt hơn nửa xuống đất, một bàn tay run rẩy siết chặt tấm ga giường màu xám nhạt.
Giọng Lương Trinh Nguyên khàn khàn, tan rã thành tiếng rên rỉ vụn vỡ.
\”Anh, anh Phác, xin anh…\” Càng về sau, cậu càng nghẹn ngào, lẩm bẩm cầu xin: \”Em sai rồi, em thật sự sai rồi. Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa.\”
Dù cậu không biết mình làm sai chỗ nào, nhưng cậu khó chịu đến phát điên rồi.
Từ đầu đến giờ, hắn không cho cậu sử dụng thuốc ức chế, thậm chí còn không đánh dấu tạm thời cậu.
Hắn cứ thế đè cậu xuống, khiến cậu cảm thấy cả người bị kẹp cứng, mồ hôi đầm đìa như được vớt từ trong nước ra.
Ngược lại, Phác Tống Tinh từ trên xuống dưới vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có mái tóc rối bù với tiếng thở dốc nặng nề thể hiện chính hắn cũng không dễ chịu gì cho cam.
Thấy Lương Trinh Nguyên đã sắp tới cực hạn, cuối cùng hắn cũng cúi người ôm cậu dậy.
Cậu lập tức đưa tay ôm chặt cổ Phác Tống Tinh, hôn lung tung xung quanh cằm hắn, nghẹn ngào nài nỉ: \”Đừng phạt em nữa, khó chịu lắm.\”
Phác Tống Tinh thở dài, bàn tay hắn trượt dọc theo cơ thể Lương Trinh Nguyên , đầu lưỡi khẽ liếm vành tai cậu: \”Cục cưng, anh vốn không hề phạt em. Ngoan, thả lỏng chút nào.\”
–
Sau khi cơn sóng tình bên trong Lương Trinh Nguyên hạ xuống, cuối cùng cậu cũng kê gối ngủ một giấc thật say.
Phác Tống Tinh đưa ngón tay khẽ xoa quầng thâm dưới mắt cậu, sau đó cúi người xuống hôn lên trán cậu: \”Ngủ ngon nhé.\”
Đây là giấc ngủ hoàn chỉnh nhất mà cậu có từ bữa đến giờ.
Hắn xoay người đi xuống giường, cởi cà vạt ra, rồi cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Hắn tắm nước lạnh khoảng nửa tiếng.
Lúc hắn đi ra, điện thoại reo lên.
Phác Tống Tinh liếc nhìn bóng người đang nằm ngủ yên bình, hắn chỉ để một ngọn đèn sáng duy nhất ở đầu giường, sau đó cầm điện thoại ra khỏi phòng. Màn hình điện thoại chỉ hiển thị một dãy số, nhưng hiển nhiên hắn rất quen thuộc.
Hắn ấn nút nhận, đầu bên kia nói: \”Tìm được người rồi, chúng ta nhanh hơn cảnh sát một bước, có cần mang hắn ta đến cho ngài không?\”
\”Không cần, dạy dỗ xong thì ném cho cảnh sát.\” Vẻ mặt Phác Tống Tinh vô cùng lạnh lùng: \”Còn nữa, nếu như hắn ta chưa hồi phục lại bình thường thì đừng mang về Hải Thành.\”
\”Đã rõ.\”
Giọng của người ở đầu bên kia khá căng thẳng, bọn họ chỉ mới được nhà họ Yến cử sang bên cạnh Phác Tống Tinh năm nay, trước mắt chỉ nhận mệnh lệnh từ mình hắn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Phác Tống Tinh đã thành công khiến bọn họ vừa kính vừa sợ hắn.
Người ở đầu bên kia nói tiếp: \”Nhưng lần này chúng ta hành động lộ liễu quá, có vẻ không thể giấu được ông của ngài.\”