Jaywon – Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc (Cv) – ep 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Jaywon – Tin Tức Tố Của Giáo Thảo Có Độc (Cv) - ep 45

Lương Trinh Nguyên mãi đến sau mới biết Phác Tống Tinh đồng ý với nhà trường đi giúp đỡ một giáo sư, nghe nói đối phương là một giảng viên ưu tú, kinh nghiệm phong phú từ bên nước ngoài về, hắn phải đến phòng giáo vụ hỗ trợ sắp xếp tài liệu.

Cho nên mấy ngày nay ngoại trừ lúc lên lớp, cậu rất khó có thời gian riêng với Phác Tống Tinh.

Bài giảng chính thức bắt đầu lúc 2 giờ chiều ngày thứ Sáu.

Nhà trường điều động một số lớp khối 10 và khối 11 đến tham gia nghe giảng, hầu hết học sinh cấp 3 đều khá háo hức với những sự kiện như thế, dù sao tạm thời thoát khỏi học hành nhàm chán cũng một chuyện đáng vui vẻ.

Nhưng lớp ưu tiên của Lương Trinh Nguyên chắc chắn sẽ không nằm trong danh sách đó.

Giữa trưa hôm đó.

Cậu nghe nói lớp Ba nằm trong danh sách được tham gia, đám Chu Kỳ ai nấy đều rất phấn khích vì không cần phải lên lớp buổi chiều, đến Trương Vĩ cũng đùa: \”Trinh Nguyên, sao rồi? Ghen tỵ không? Bây giờ đã cảm thấy lớp ưu tiên không phải dành cho người bình thường chưa? Người khác đi học cậu đi học, người khác không đi cậu vẫn phải đi.\”

Lương Trinh Nguyên ngồi xuống giường của Phác Tống Tinh: \”Cũng không tệ mấy.\”

Cậu dứt khoát cởi giày, xoay người nằm trên giường.

Mấy ngày nay hắn không có ngủ trưa ở đây, hơn nữa chăn của hắn dày hơn của Lương Trinh Nguyên, cho nên hắn để cho cậu ngủ ở giường mình luôn.

Đám Chu Kỳ tự ngầm hiểu, nhưng vẫn cảm thấy hành động chọc mù mắt chó như này thật sự rất quá quắt.

Cậu không có hứng thú với buổi thuyết giảng, không có Phác Tống Tinh ở bên mấy ngày nay, cuối cùng cậu cũng lặng lẽ thích nghi với nhịp độ của lớp ưu tiên, bắt đầu dồn hết tâm huyết vào học tập giống như lúc quyết tâm phải lọt vào top 40 của khối.

Trong lúc cả đám tám chuyện, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Phác Tống Tinh sải chân bước vào.

Thôn Lực: \”Wow!\”

Chu Kỳ: \”Ôi… Vãi.\”

Trương Vĩ: \”Đại thần Phác, cậu đi làm trợ lý hay là đi dự thảm đỏ vậy?\”

Hắn đưa mắt nhìn Lương Trinh Nguyên ở trên giường, đưa tay đóng cửa lại nói: \”Nhà trường bắt mặc.\”

Từ lúc Phác Tống Tinh bước vào, cậu chỉ nhìn hắn không nói gì.

Thật ra phong cách ăn mặc của hắn xưa giờ vẫn luôn rất đẹp, cộng thêm dáng người chuẩn nên mặc gì cũng không thể xấu nổi, nhưng hiếm khi thấy hắn mặc đồ chỉnh tề như thế.

Áo sơ mi trắng được cài đến cúc thứ hai, tay áo hơi sắn lên, để lộ cánh tay săn chắc, quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, đến cả sợi tóc cũng được chăm chút tỉ mỉ. Trong mắt của Lương Trinh Nguyên, cả người Phác Tống Tinh lúc này toả ra hơi thở vừa cấm dục vừa quyến rũ.

Cậu đột nhiên quay sang nói với Trương Vĩ: \”Bây giờ tôi hối hận rồi.\”

Trương Vĩ: \”Hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.