Một ngày trước khi học kỳ mới bắt đầu, Lương Triều Dương trở về. Khi Lương Trinh Nguyên bất ngờ nhận cuộc gọi của ông bảo mình xuống lầu, cậu đang nằm trên ghế sô pha đánh nhau với Hoàng Thái Tử, con mèo thối này rất bất mãn vì gần đây cậu cứ ở trong địa bàn của Phác Tống Tinh, mỗi ngày không đánh nhau mấy hiệp là không chịu nổi.
Lúc đó hắn đang nghe điện thoại.
Hình như mấy ngày nay Yến Hoài Dương gặp rắc rối, hai ngày trước anh bị một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội bắt cóc ở ven đường, không thấy trở về. Lúc Lương Trinh Nguyên nhìn thấy cảnh đó qua CCTV, cậu kinh ngạc đến rớt cằm, bởi vì chưa đến 3 phút, Yến Hoài Dương và người đàn ông cao to đẹp trai kia từ đánh nhau đã chuyển sang \”gặm\” môi nhau.
Không biết rốt cuộc là ai bắt cóc ai.
Phác Tống Tinh bảo cậu không cần lo lắng, hai ngày nay ngoại trừ cầm điện thoại nhiều hơn, quả thật hắn chẳng có dấu hiệu sốt ruột gì cả.
Cậu đương nhiên có lo cũng vô dụng.
Cậu cúp điện thoại của Lương Triều Dương, sau đó vọt đến cửa sổ.
Phác Tống Tinh đi theo sau cậu, nhìn xuống dưới lầu.
\”Ba em à?\” Hắn nhíu mày hỏi.
Cậu nhìn chiếc xe màu đen đậu dưới tầng, gật đầu.
Khí lạnh cuối đông vẫn chưa tan hết, những cành cây trơ trụi dưới lầu phủ đầy sương trắng đặc trưng của mùa này. Lương Trinh Nguyên hà hơi lên cửa kính, quay người nói với Phác Tống Tinh : \”Em muốn xuống dưới xem.\”
Hắn gật đầu, vuốt gáy cậu: \”Nhớ mặc áo khoác vào.\”
Lương Trinh Nguyên ừ, sau đó cầm điện thoại đi xuống.
Cách đó khoảng 10 mét, cửa sổ xe hạ xuống, để lộ Lương Triều Dương ngồi bên trong. Cậu dừng bước chân, cảm thấy hơi ngạc nhiên, chỉ mới một thời gian không gặp, Lương Triều Dương dường như già đi không ít.
Lương Trinh Nguyên đi đến trước xe, hỏi: \”Ba về lúc nào thế?\”
\”Tối hôm qua.\” Ông bố già thoạt nhìn có vẻ bình thường, hỏi lại cậu: \”Sao không ở nhà ăn Tết?\”
\”Ở nhà chán lắm, nên con qua nhà bạn chơi vài ngày.\”
Cậu không hỏi tại sao ông lại biết mình ở đây, cuộc đối thoại bình thường này không hiểu đã chọc trúng chỗ nào của ông già nhà mình. Lương Triều Dương chợt hừ lạnh, nói: \”Lên xe, về nhà với ba.\”
Lương Trinh Nguyên ngớ người một lúc, sau đó nói: \”Con không về.\”
\”Con không về?\” Lương Triều Dương nghiến răng quát: \”Đầu năm mới con đi ở nhà người khác mà coi được à? Về với ba.\”
Lương Trinh Nguyên tựa như không nhận cơn giận của ông bố già nhà mình, bình tĩnh nói: \”Trước đó con ở bên ngoài lâu hơn thế cũng chưa thấy ba lo nhiều như vậy.\”
Cậu chợt nghĩ đến gì đó, hỏi: \”Có phải Thư Hàng nói gì đó với ba không?\”
Ánh mắt Lương Triều Dương cực kỳ nghiêm túc: \”Nó đang ở bệnh viện.\”