Lương Trinh Nguyên nói chuyện điện thoại với Phác Tống Tinh xong, tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu cầm điện thoại đi ra mở cửa, bất ngờ thấy Lương Triều Dương đang cầm bữa tối đứng trước cửa. Lương Triều Dương nhìn thoáng qua phòng cậu, cau mày hỏi: \”Vừa rồi con gọi điện nói chuyện với ai thế?\”
Nghe giọng điệu tra hỏi như vậy, nhưng Lương Trinh Nguyên không tỏ vẻ bài xích như trước nữa.
\”Bạn.\” Cậu lạnh nhạt trả lời.
Cậu đút điện thoại vào túi, không hề có chút khách khí lấy tô Lương Triều Dương đang cầm, nhướng mày hỏi ông: \”Còn việc gì không?\”
Lương Triều Dương: \”…Không có việc thì ba không được vào à?\”
Lương Trinh Nguyên ngẩn người, đứng sang một bên, ra hiệu cho ông bước vào.
Lâu lắm rồi hai cha con chưa ở chung với nhau, bầu không khí vô cùng gượng gạo và khó chịu. Nhưng cậu không quan tâm, cậu cầm tô ngồi vào bàn học ăn, đỡ phải đích thân xuống dưới tìm.
Mùi vị không tệ, có vẻ là của dì giúp việc nấu, Lương Trinh Nguyên ăn nhiều năm rồi nên vẫn nhớ.
Lương Triều Dương đi dạo quanh phòng cậu một vòng, sau đó ngồi xuống mép giường bên cạnh cậu.
Ông nhìn cậu, mãi mới nói một câu: \”Trường học thế nào?\”
\”Vẫn ổn.\” Lương Trinh Nguyên đáp, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: \”Rất tốt.\”
Lương Triều Dương gật đầu, tiếp đó là sự im lặng đến ngạt thở.
Nửa đồ ăn trong bát rất nhanh đã vào bụng cậu, Lương Triều Dương nhìn con trai, không kìm được nhắc nhở: \”Ăn từ từ thôi, nhà bếp vẫn còn, không đủ thì kêu dì giúp việc làm thêm cho.\”
Lương Trinh Nguyên khựng lại, không biết có phải là do rời nhà quá lâu không, cậu cảm giác Lương Triều Dương đã thay đổi rất nhiều.
Ông trở nên dông dài, già nua, giống một người ba thực sự.
Khi bị đuổi khỏi nhà vào nửa năm trước, Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình không có nhà.
Cậu đồng ý quay về chỉ là do nhất thời mềm lòng thôi, không nghĩ mình sẽ ở đây được lâu, cũng như không coi nơi này là nơi mình có thể quay về thực sự. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi, dù là không chịu nổi bỏ đi, hay là bị đuổi đi một lần nữa, suy cho cùng vẫn là rời đi, ý nghĩ này chưa từng rời khỏi đầu cậu.
Nhưng câu tiếp theo Lương Triều Dương nói lại là: \”Trở về đi, chuyển về đây ở.\”
Cậu im lặng.
Một lát sau, cậu làm như không có chuyện gì đút đồ ăn vào miệng, không biết tại sao Lương Triều Dương lại chọn thoả hiệp, nhưng cậu vẫn nói: \”Không cần đâu, ở lại trường vẫn tốt lắm.\”
Lương Triều Dương: \”Ở lại trường cũng được, nhưng mấy ngày nghỉ lễ thì phải về.\”
Nghe ông nói xong, Lương Trinh Nguyên sặc ho hai tiếng, quay người lại, cau mày nhìn ông: \”Ba bị gì thế?\”
Lương Triều Dương khoát tay: \”Bệnh cũ thôi, viêm phế quản mãn tính cứ tới mùa đông là tái phát, chẳng phải vấn đề lớn gì hết.\”