Văn phòng giáo viên nằm ở tầng cao nhất, phía bên trên là sân thượng.
Gió lạnh thổi tới khiến dây xích khoá đập vào cửa kêu lộc cộc, những tờ giấy trắng bay thành vòng trên sàn xi măng. Lão Cát mặc một áo khoác trông khá cũ, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại.
Ông ấy cau mày, gương mặt đầy vẻ đăm chiêu.
Phác Tống Tinh đút hai tay vào túi quần, dựa vào lan can nhìn Lão Cát đã đi được hai vòng, bật cười: \”Lão Cát, chúng ta có thể đổi chỗ nói chuyện được không? Thầy gọi em lên đây mà mãi chẳng nói câu nào, em lạnh quá.\”
\”Im lặng!\” Lão Cát lừ mắt nhìn hắn.
Cuối cùng ông ấy cũng chịu dừng lại, quay đầu nhìn hắn , nhíu mày: \”Em mau thành thật khai báo, có phải em với Lương Trinh Nguyên…\”
\”Yêu sớm?\” Phác Tống Tinh nói thay ông ấy.
Thấy Lão Cát trừng mắt, hắn nói: \”Không có.\”
Không đợi ông ấy thở phào nhẹ nhõm, hắn lại quăng tiếp một câu: \”Nhưng có thích.\”
Lão Cát tức đến phồng râu trợn mắt, không hề có sự ôn tồn dịu dàng với Phác Tống Tinh giống như đối với Lương Trinh Nguyên. Dạy hắn từ năm lớp 10, ông ấy biết hắn có tính cách như thế nào.
Phản ứng đầu tiên của ông ấy chính là: \”Có phải em cưỡng ép người ta không?\”
Lão Cát tự nhận bản thân khá hiểu học sinh của mình. Thành tích của Phác Tống Tinh rất tốt, vô cùng xuất sắc. Nhưng bản tính lại cực kỳ ngang tàng, nói một không hai, lúc nào chỉ có nguyên tắc và phương pháp xử sự riêng mình. Lương Trinh Nguyên thì khác, thằng bé ấy trông bề ngoài ương bướng, thực chất lại rất đơn thuần.
Hai đứa đều là con trai, nếu phải có một người chịu thiệt, thì đó chắc chắn là Lương Trinh Nguyên.
Phác Tống Tinh cười: \”Sao thầy lại cho rằng em cưỡng ép cậu ấy? Nếu em nói tụi em đều thầm mến nhau, có phải thầy định lôi cậu ấy ra giáo dục tư tưởng không?\”
\”Đừng có vòng vo nữa.\” Lão Cát đi đến bên cạnh Phác Tống Tinh, dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn hắn: \”Em nghiêm túc nói cho tôi biết, rốt cuộc đã tiến triển tới đâu rồi?\”
Phác Tống Tinh vỗ vai ông ấy: \”Chưa phát sinh chuyện gì hết, thầy quá lo rồi.\”
\”Tốt nhất là thế.\” Lão Cát tức giận lườm hắn: \”Không phải em không biết năm cuối cấp này quan trọng đến mức nào. Thành tích của Lương Trinh Nguyên đang tiến bộ vô cùng nhanh chóng, chỉ cần nghiêm túc thì không lo không tìm được đại học tốt. Yêu sớm thì thầy thấy nhiều rồi, phân tâm là vấn đề lớn nhất, chuyện tình cảm gì đó không thể đợi đến thi đại học xong rồi nói được à?\”
Tóm lại, không được yêu sớm cho thầy, có chuyện gì thì để sau đại học rồi tính.
Phác Tống Tinh nhìn vào khoảng không, khóe miệng hơi nhếch lên: \”Em sẽ tự có chừng mực.\”
Không phải đồng ý, cũng không phải không đồng ý.
\”Có chừng mực cái đầu cậu ấy!\” Lão Cát quát hắn.
Tính cách của Phác Tống Tinh là thế, hắn sẽ không bao giờ nghe ý kiến của người khác.
Lão Cát hết cách, nghĩ đến Lương Trinh Nguyên là một Omega đối đầu với tên Alpha Phác Tống Tinh chẳng khác nào con cưng của trời này, đồng thời là học sinh đắc ý nhất của ông ấy, có lẽ ngay cả quyền phản kháng cũng không có.