Tối đó Lương Trinh Nguyên nằm trên giường Phác Tống Tinh, chiếc chăn bông sẫm màu mang mùi hương gỗ thông. Cậu không nhớ rõ mình đã mơ cái gì, chỉ thấy giấc mơ rất kỳ quái, khô nóng và ẩm ướt.
Lúc cậu tỉnh dậy, ánh mặt trời đã sáng choang bên ngoài cửa sổ.
Lương Trinh Nguyên nhìn tấm ván gỗ của giường trên, cảm nhận được sự biến hoá khó tả của mình dưới lớp chăn. Sắc mặt cậu từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang đen.
Cũng may phòng ngủ không có ai, Lương Trinh Nguyên tuyệt vọng nghĩ.
Xấu hổ nhất là lúc trở về sau khi tập thể dục buổi sáng.
Phác Tống Tinh vào sau cùng, trên tay cầm cơm hộp đóng sẵn. Thôn Lực hỏi Lương Trinh Nguyên cảm giác ngủ nướng trong phòng ký túc xá thế nào?
Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường nói: \”Sao cậu không thử cảm giác bị gãy chân xem?\”
Thôn Lực vội xua tay: \”Không cần, cảm ơn.\”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Phác Tống Tinh khẽ nhìn lướt qua ban công, sau đó hơi dừng lại một lát, rồi rời đi một cách tự nhiên.
Lương Trinh Nguyên thấy vậy, trái tim lập tức căng thẳng, thầm nghĩ xong rồi.
Quần lót tứ giác của cậu hiện tại đang treo ở đó đón gió bay phấp phới.
Cậu quan sát Phác Tống Tinh, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường.
Trùng hợp à? Chắc hắn không phát hiện ra cái gì hết đâu nhỉ?
Cậu vừa khẽ thở phào, đã thấy hắn đặt túi cơm lên bàn, nhìn thoáng qua chân cậu, nói: \”Chân đang bị thương, hạn chế hoạt động lại.\”
Chu Kỳ đứng bên cạnh thuận miệng hỏi: \”Cậu ta động chỗ nào? Sáng giờ toàn nằm trên giường.\”
Phác Tống Tinh nhìn Lương Trinh Nguyên, nhếch mép: \”Tôi chỉ nhắc nhở thế thôi.\”
Lương Trinh Nguyên lập tức mếu máo.
Thầm nghĩ cái tên Phác Tống Tinh này, chắc chắn đã nghĩ tới điều không nên nghĩ!
Mặt mũi không ném sang bên kia đại dương nữa, ném lên sao Hoả luôn rồi.
Chuyện này đã khiến cậu khép mình một hồi lâu, mỗi lần nghĩ lại đều xấu hổ muốn cào tường.
Thế nhưng tố chất tâm lý của thiếu gia Lương khá tốt. Cậu cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, thuyết phục bản thân dậy sớm đối mặt với Phác Tống Tinh, chuyện này chẳng là cái đinh gì hết!
Nhưng khoảng thời gian ở trong ký túc xá dưỡng thương thật sự rất nhàm chán.
Cấp 3 không giống như đại học, học sinh gần như dành hầu hết thời gian trong lớp từ sáng tới tối. Cuối cùng Lương Trinh Nguyên thấy chán quá, dứt khoát ngồi dậy làm đề.
Mỗi ngày Phác Tống Tinh sẽ tự ghi chép biên soạn lại tất cả kiến thức của bài giảng trên lớp mang về cho cậu, buổi tối hắn còn kiểm tra những bài cậu đã làm. Dù sao vụ cá cược vẫn còn đó, với thái độ của hắn, nếu không làm được hai bộ đề thì cậu sẽ thấy tội lỗi sâu sắc.