Ngày hôm đó, lúc cả đám trở về từ bệnh viện đã là buổi chiều, vài người đỡ Lương Trinh Nguyên nhảy xuống xe taxi.
Lương Trinh Nguyên nhìn thời gian, khẽ chửi thề, vỗ tay Phác Tống Tinh nói: \”Cậu mau nhanh lên, môn chạy bền 3000 mét còn chưa tới mười phút nữa là bắt đầu rồi.\”
Đám Thôn Lực cũng nghĩ thế: \”Anh Phác cứ đi trước đi, để bọn em mang Lương Trinh Nguyên về ký túc xá cho.\”
Phác Tống Tinh đóng cửa xe, tỉnh bơ nói: \”Không đi.\”
\”Không đi?\” Cậu đang chống vai hắn nhảy lò cò đi thì bất ngờ dừng lại, nhìn hắn nói: \”Không đi được à?\”
\”Ừ, tôi đã xin phép Lão Cát rồi, lớp phó thể dục sẽ chạy thay.\”
\”Lý Niệm sao?\” Trong đầu Lương Trinh Nguyên lập tức hiện lên ánh mắt kích động suýt chút nữa rớt nước mắt của lớp phó thể dục sau khi nghe Phác Tống Tinh đồng ý tham gia chạy 3000 mét, cậu rụt cổ lầm bầm: \”Chắc giờ cậu ta đang rủa chết tôi.\”
Không chỉ thế, cậu còn nhớ tới Thẩm Tại Luân dẫn dắt cả một đám fans Omega của Phác Tống Tinh.
Cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, Lương Trinh Nguyên nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt của hắn, cậu chậm rãi mở miệng: \”Dù thế nào thì cho tôi xin lỗi cậu nhé.\”
Phác Tống Tinh vươn tay vỗ trán cậu một cái: \”Bớt nói nhảm.\”
Trên đường trở về ký túc xá, không ít bạn học sinh nhìn về phía này với ánh mắt quan tâm, khiến Lương Trinh Nguyên cảm thấy mình giống như bị bại liệt nửa người.
Ngay cả dì quản lý cũng nhìn cậu đầy hiền từ.
Cậu cố che mặt đi nhanh nhất có thể, nhưng thực tế lại không cho phép, cậu bị đám Thôn Lực không thèm nể mặt gì cười nhạo.
Sau khi đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy Lý Thụ Lập sắc mặt trắng xanh đứng trước bàn uống nước, Thôn Lực mới nhớ ra. Hiện tại trong phòng ngủ có tới tận hai người bệnh.
Bầu không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, Phác Tống Tinh đỡ Lương Trinh Nguyên đi ở phía sau nên không nhìn thấy Lý Thụ Lập.
Ngược lại Lý Thụ Lập đứng bên trong khi thấy chân Lương Trinh Nguyên bị thương, lại thấy hai người đi cùng nhau thì mím môi, không nói gì.
Cậu nhảy lò cò tới bàn học của mình, ngồi xuống ghế, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Phác Tống Tinh buông tay, đứng bên cạnh nói: \”Hai ngày tới cố gắng nằm càng nhiều càng tốt, buổi tối ngủ đừng cựa quậy quá nhiều, tránh bị thương thêm lần thứ hai.\”
Lương Trinh Nguyên nhíu mày: \”Tôi ngủ rất ngoan mà.\”
Phác Tống Tinh nhướng mày, lúc này Lương Trinh Nguyên mới nhớ ra hai người từng ngủ chung một giường.
Đệt! Lộ rồi.
Cậu ho khụ một tiếng, vừa hay nghe thấy Chu Kỳ hỏi Lý Thụ Lập: \”Hôm nay cậu đi phòng y tế xem có bị gì không?\”
\”Không có gì.\” Đôi mắt của Lý Thụ Lập liếc nhìn về phía Phác Tống Tinh đang đi ra ngoài ban công, cười nói: \”Bị viêm dạ dày, đã uống thuốc rồi.\”