Ngày đầu tiên sau lễ Quốc Khánh, tin tức Mã Hoành Thao lẳng lặng không tiếng động thôi học đã lan khắp trường.
Những người biết sơ sơ nội tình đều nhìn Lương Trinh Nguyên với ánh mắt tò mò và sợ hãi.
Đặc biệt là mấy tên nhát cáy ở cùng phòng ký túc xá.
Cậu còn chưa vào phòng, người bên trong đã tự động cách xa 10 mét, điều đó thật sự khiến người khác bực bội một cách khó hiểu.
Chẳng lẽ Mã Hoành Thao đang yên đang lành tự nhiên thôi học? Hay là hắn ta tự nguyện?
Quỷ mới tin!
Tiết tự học buổi tối hôm đó, Lương Trinh Nguyên nhìn Phác Tống Tinh ngồi cách mình một lối đi nhỏ, trong đầu đột nhiên lóe lên một giả thiết nào đó, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Cậu ném một cục giấy sang bên đó.
Hắn đang làm bài thi thì tay tự nhiên đụng trúng thứ gì đó, hắn dừng lại, mở cục giấy to bằng móng tay cái ra, chữ viết như gà bới này vừa nhìn đã biết là ai viết.
\”Vụ tên khốn kia thôi học là cậu làm à?\”
\”Ừ.\”
\”Cậu đã làm thế mà tôi không cảm ơn một tiếng thì đúng là không phải người.\”
\”Không cần, là ân oán cá nhân, không liên quan tới cậu.\”
Lương Trinh Nguyên trừng mắt nhìn chữ trên tờ giấy, rồi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phác Tống Tinh . Hắn đã nói thế rồi, nếu mình còn nói lời cảm ơn thì không phải là tự dát vàng lên mặt sao?
\”Lương Trinh Nguyên !\” Trên bục giảng truyền đến một tiếng hét.
Tay Lương Trinh Nguyên run lên, cậu ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đầy lửa giận của cô Bàng Thái Sư.
\”Không lo tự học cho tốt, vẫn chưa nhận ra thành tích thi cử đợt trước của mình như thế nào sao? Hai điểm! Tôi nhắm mắt thi còn cao hơn cả em. Đứng lên!\” Với tiêu chuẩn đánh giá học sinh tốt của cô Bàng, cậu thuộc loại tội ác tày trời.
Lương Trinh Nguyên chậm chạp đứng lên.
Bàng Thái Sư cau mày: \”Thái độ nghiêm túc chút cho tôi… em nhìn Phác Tống Tinh làm gì?\”
Cậu vô tội nói: \”Em có nhìn đâu ạ.\”
\”Còn nói không, em nhìn chằm chằm cậu ấy bao nhiêu lần rồi, tưởng tôi không thấy à? Tống Tinh lớn lên đẹp, nhưng học bạ của người ta càng đẹp hơn, em không thể học tí điểm tốt của người ta sao?\”
Cậu sờ mũi, không cãi lại, ngoan ngoãn nghe mắng.
Cậu biết rằng kết quả kiểm tra đợt trước của mình đã gây sốc cả khối, cô Bàng quan sát cậu lâu rồi.
Mới ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ đã bị phạt đứng, nhưng Lương trinh nguyên không quan tâm lắm.
Dù sao Lương Triều Dương cũng hiểu thằng con mình là đứa nổi loạn ngang bướng, ai làm cậu khó chịu thì cậu sẽ khiến người đó càng khó chịu hơn, tâm trạng không tốt là đánh nhau, điểm tệ quá nên dứt khoát không học.
Giáo viên mắng vài câu cho có, đối với cậu là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Nghe lọt mới là chuyện lạ.