Lý trí Lương Trinh Nguyên tan rã, kỳ phát tình ập tới vô cùng mãnh liệt và không cách nào áp chế. Bác sĩ đã sớm nói qua, cậu phát triển quá muộn, kỳ phát tình sẽ lâu và dữ dội hơn người bình thường, cho nên trước đó có dùng thuốc ức chế thì cũng chẳng tác dụng mấy.
Phác Tống Tinh giữ đầu đang cọ loạn của Lương Trinh Nguyên lại.
Mắt và mũi cậu đỏ ửng, đôi mắt như vỏ đá chai lấp lánh ánh nước.
Dường như cậu rất bất mãn với hành động của Phác Tống Tinh , muốn dụi vào cổ hắn.
\”Trinh Nguyên, khoan đã.\” Phác Tống Tinh ngăn cậu lại, bất đắc dĩ lên tiếng.
Cậu mơ hồ lẩm bẩm: \”Không muốn.\”
Lúc này cậu đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng của một tiểu thiếu gia, cũng như không còn ánh mắt tàn nhẫn và sát chiêu khi đối mặt với đám người Mã Hoành Thao.
Chỉ còn sót lại một tia lý trí, cho cậu biết người trước mặt an toàn.
Thế nên cậu chỉ làm theo bản năng.
Phác Tống Tinh rất mạnh, còn là một Alpha, hơn nữa hai người có độ phù hợp tin tức tố cực cao, nãy giờ hắn vẫn luôn phóng tin tức tố trấn an cậu. Trong không khí, mùi hương của hai loại tin tức tố trộn lẫn với nhau, có thể nhẫn nhịn tới giờ này thì không phải điều người bình thường làm được.
Bốn phía rất yên tĩnh, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Hắn chậm chạp không làm gì hết, ánh mặt hiện lên tia mâu thuẫn và lưỡng lự.
Hắn nhìn hộp thuốc ức chế sớm đã bị vứt sang một bên, liều thuốc bên trong đủ để áp xuống kỳ phát tình lần này của cậu. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc ức chế liều cao trong thời kỳ phát tình sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể cậu.
Phác Tống Tinh còn một lựa chọn khác.
Đánh dấu cậu.
\”Trinh Nguyên.\” Phác Tống Tinh gọi cậu.
Lương Trinh Nguyên mơ màng ừ một tiếng.
\”Bây giờ tôi sẽ nói với cậu một chuyện quan trọng. Thuốc ức chế, hoặc tôi đánh dấu tạm thời cậu, chọn một đi.\”
Chỉ có vài từ đơn giản lọt vào lỗ tai Lương Trinh Nguyên .
Hiện tại cậu khó chịu đến phát điên, đương nhiên muốn chọn cách nào có thể khiến mình thoải mái hơn. Cậu đã dùng thử thuốc ức chế rồi, chẳng có tác dụng gì hết, trị ngọn không trị gốc.
Đánh dấu tạm thời? Không phải chỉ là cắn một miếng thôi sao? Có gì to tát.
Lương Trinh Nguyên đã quyết xong, rất tự nhiên quay đầu lại, tự giác để lộ vị trí tuyến thể ra trước mặt Phác Tống Tinh.
Cậu chỉ vào vị trí sau cổ mình, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Ngón tay thon dài của Phác Tống Tinh vuốt ve cần cổ yếu ớt của đối phương.
Hắn dừng lại, sáp lại gần cậu, sau đó cắn xuống tuyến thể của thiếu niên không hề phòng bị gì trước mặt hắn.
Tin tức tố thuộc về Alpha rót vào cơ thể, một cơn tê dại lan từ gót chân lên tới da đầu. Lương Trinh Nguyên rên một tiếng, mặt và cổ đỏ bừng, đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống đất.