[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp – [7]+[8] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp - [7]+[8]

7.
Tôi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt không rời khỏi Wang Sang.

Anh ta thay đổi vẻ mặt hiền lành trước đây, giờ chỉ còn lại nét gian xảo đắc ý.

Chết tiệt! Tôi đứng phắt dậy định lao ra cửa, nhưng chân tay rã rời khiến tôi suýt ngã nhào.

Anh ta kéo vội tôi vào lòng, bàn tay to bịt kín tiếng kêu cứu đang trào lên cổ họng tôi.

\”Xin lỗi, bạn đời tôi đang trong kỳ phát nhiệt.\”

Giọng anh ta vừa đủ để cả quán nghe thấy.

Kỳ phát nhiệt – cái cớ nghe thật hợp lý.

Nhưng đm nó, tôi là beta mà!

Tôi giãy giụa điên cuồng, chân đạp tay quẫy, thế mà mọi người xung quanh đều ngoảnh mặt làm ngơ.

Không nhìn omega trong kỳ phát nhiệt ư?

Giáo dục của nước ta quả là \”tuyệt vời\”!

Tim tôi lạnh buốt khi bị lôi xềnh xệch ra xe.

Lý trí mờ đi vì thuốc, tôi chỉ còn biết cắn nát đầu lưỡi cầu mong cơn đau giữ mình tỉnh táo.

Một bóng đen chớp nhoáng xé tan bầu không khí ngột ngạt.

\”Park… Jongseong?\” Tôi lịm đi trong vòng tay anh ấy, mắt lờ đờ nhìn gương mặt đen sì như bồ hóng.

Mùi tin tức tố ào ạt tỏa ra khiến Wang Sang cùng vài người qua đường ngã quỵ.

Tay anh ta lỏng dần. Tôi vùng vẫy, ngã vật về phía bóng dáng quen thuộc đang phóng tới.

Park Jongseong đỡ lấy tôi như đón báu vật.

Người anh ấy cứng đờ, ngực dập dồn từng hơi thở gấp.

Anh ấy đang tức giận. Tôi mơ màng nghĩ trong khi Wang Sang đã quỳ sụp dưới áp lực khủng khiếp của tin tức tố.

\”Định chạy à?\” Giọng trầm khàn vang lên.

Một cú đá nện thịch vào ngực Wang Sang khiến anh ta bay xa ba mét.

Mấy tên vệ sĩ áo đen xông tới khóa chặt tên khốn.

Park Jongseong bế tôi lên xe, tài xế nhanh trí dựng tấm chắn.

Vòng tay anh ấy siết chặt. Tôi thở hắt, lý trí cuối cùng chìm vào đêm đen.

8.

Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Toàn thân tôi nóng như lửa đốt, chỉ có chỗ tiếp xúc với anh là mát mẻ dễ chịu.

Tôi không kìm được, tay mân mê khắp người anh.

\”Park Jongseong, em nóng quá.\”

Park Jongseong nắm chặt tay tôi, nghiến răng nghiến lợi:
\”Lái nhanh nữa lên! Gọi bác sĩ đến nhà tôi ngay lập tức!\”

Tôi đã bắt đầu xé áo mình.

Làn da tiếp xúc với không khí nổi đầy da gà, nhưng vẫn nóng như thiêu đốt.

Ngọn lửa vô hình từ sâu trong cơ thể bùng lên, thiêu đốt từng thớ thịt.

\”Park Jongseong, giúp em với.\”

Đôi mắt đỏ ngầu của Park Jongseong lóe lên tia điên cuồng, anh gằn giọng chửi thề:

\”Yang Jungwon, đây là do em tự chuốc lấy.\”

Ừm ừm, đúng là tại tôi tự chuốc.

Lúc này đầu óc tôi chỉ còn toàn những suy nghĩ không đứng đắn.

Park Jongseong giật cà vạt tự cởi ra, dùng nó trói hai tay tôi lên đỉnh đầu rồi đột ngột áp môi xuống.

Đôi môi chúng tôi chạm nhau.

Tôi không kiềm chế được mà đòi hỏi nhiều hơn.

Về đến nhà, anh ấy ôm tôi đá tung cửa, bỏ qua luôn bác sĩ đang đợi ở phòng khách, ném tôi vào phòng ngủ.

Sau trận mây mưa điên loạn, thuốc hết tác dụng và tôi dần tỉnh táo.

Nhưng Park Jongseong lại lần nữa bước vào kỳ mẫn cảm.

Đúng vậy.

Chu kỳ của anh ấy đã rối loạn đến mức người khác 3-4 lần/năm còn anh 3-4 lần/tháng.

Park Jongseong khóc lóc đáng thương lại xuất hiện.

Vừa xoa bóp eo nhức mỏi, tôi vừa phải dỗ dành anh, nào ngờ dỗ đến nửa chừng lại mất cảnh giác.

\”Park Jongseong đừng cắn em nữa!\”

\”Em không có tuyến thể cũng không thể mang thai!\”

\”Không được vừa khóc vừa…\”

Mấy ngày liền quấn quít không rời.

Nằm dài trên giường, tôi mệt lả người.

Park Jongseong cũng kiệt sức, gục mặt vào ngực tôi ngủ thiếp đi khi nước mắt còn đọng trên sống mũi.

Lúc rảnh tay check điện thoại, tôi chết sững.

Baek Yi – omega bạch nguyệt trong lòng Park Jongseong – đã bỏ trốn khỏi hôn lễ.

Theo tin tức từ H quốc, cậu ta đang trên máy bay trở về nước.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.