[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp – [5]+[6] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp - [5]+[6]

5.
Hôm sau, tôi chỉnh chu chuẩn bị đi làm.

Vừa định xịt chút nước hoa quen thuộc, chợt nghĩ đến việc Bạch Nguyệt quang của anh ấy đã đính hôn.

Giờ để anh ấy ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó nữa, đúng là đổ thêm dầu vào lửa.

Thế là tôi cất lọ nước hoa đi.

Ba năm làm việc, lần đầu tiên đi làm với diện mạo thanh thoát.

Công việc trợ lý tổng giám đốc không quá phức tạp, chỉ là tiếp xúc với bản thân tổng giám đốc hơi nhiều.

Cả hai chúng tôi đều hiểu ngầm.

Không nhắc tới chuyện đã xảy ra trong kỳ mẫn cảm.

Nhiều năm nay vẫn thế.

Nhưng hôm nay Park Jongseong có chút khác lạ.

Anh ấy nhiều lần \”vô tình\” đi ngang qua bàn làm việc của tôi.

Thấy kỳ lạ, tôi chủ động hỏi: \”Park Tổng, có việc gì sao ạ?\”

\”Hôm nay sao em không xịt nước hoa?\”

Đây là chê tôi không giống Baek Yi nữa sao?

Tôi chấn động tâm lý.

Người ta đã đính hôn rồi, anh còn say đắm đến thế ư?

Uy lực của Bạch Nguyệt quang quả nhiên không thể xem thường.

May mà tôi đã chuẩn bị sẵn, lôi lọ nước hoa mini trong người ra xịt xịt lên người.

Park Jongseong hài lòng.

Khóe miệng anh ấy khẽ nhếch lên, ngoan ngoãn trở về văn phòng tổng giám đốc ngồi im.

6.
Vào giờ tan làm, tôi nhận được tin nhắn.

Là người mai mối mẹ giới thiệu mấy hôm trước.

Anh ta mời tôi đi ăn tối.

Tôi nhíu mày, theo phản xạ từ chối.

Không ngờ anh ta đã đợi sẵn dưới tòa nhà.

Chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngay cổng chính khiến mọi người ngoái nhìn.

Thấy tôi xuống, anh ta còn lớn tiếng chào hỏi.

Trong tích tắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Gai ốc dựng đứng. Tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng tôi đành lên xe để nói rõ:
\”Xin lỗi anh Wang, tôi chưa có ý định yêu đương hay kết hôn.\”

\”Ngay cả cơ hội để tôi theo đuổi em cũng không có sao?\”

\”Không. Và hôm nay anh khiến tôi rất khó xử.\”

Wang Sang có lẽ không ngờ tôi thẳng thừng thế.

Anh ta đờ người.

Mãi sau mới ấp úng: \”Vậy… làm bạn được không? Tôi hứa sẽ không phiền.\”

Đến nước này, tôi đành gật đầu.

\”Bữa tối nay chỉ là bạn bè bình thường, em vui lòng dùng bữa chứ?\”

Sống trong xã hội này, tốt nhất là đừng kết thêm kẻ thù.

Chỉ là ăn cơm cùng bạn.

Tôi lại đồng ý.

Tới nhà hàng, Wang Sang ngượng ngùng bảo nhân viên dẹp hết mấy thứ trang trí lãng mạn.

Đúng kiểu bạn bè bình thường.

Trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện khá vui vẻ.

Wang Sang là người lịch sự, điềm đạm.

Wang Sang – Hoàn toàn đối lập với tên điên khùng kia.

Chẳng hiểu sao, hình ảnh Park Jongseong bỗng xâm chiếm tâm trí.

Tôi đột nhiên nhớ cảnh anh ấy ngồi bệt dưới đất khóc lóc.

Nhớ giọng điệu nũng nịu khi gọi \”vợ ơi\”.

Nhớ hơi thở nóng hổi áp vào cổ khi anh ấy ghen tuông: \”Sao lại nhìn thằng đàn ông khác?\”

Càng nghĩ càng thấy người nóng bừng, tựa có ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng ngực.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.