[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp – [13]+[14] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp - [13]+[14]

13.
Park Jongseong cũng kịp nhận ra.

【Vợ ơi nghe em giải thích đã mà.]

【Anh chỉ là………………..]

【Thôi được rồi, anh đúng là mờ mắt tạm thời, sau này thấy em không chê nên tưởng em thích cơ mà vợ ơi.]

【Vợ ơi đừng làm ngơ anh vậy chứ.]

【Anh sai rồi. QAQ】

Tôi nghiến răng nghiến lợi bỏ anh ấy vào danh sách đen.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa đã thấy Park Jongseong ngồi xổm trước thềm.

Thấy tôi bước ra, anh ấy ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm quầng rõ rệt.

\”Vợ ơi.\”

Hàng xóm qua đường đảo mắt nhìn sang.

\”Vào đây mau.\”

\”Dạ! Anh mua đồ sáng cho vợ rồi nè.\”

Tôi bắt anh ấy đặt đồ ăn xuống, rồi lôi mấy chai nước hoa hương trà trắng đủ cỡ dúi vào ngực anh ấy.

\”Xong rồi, cút đi.\”

\”Vợ thật sự không cần sao? Anh đặt người ta pha chế riêng, giống y hệt mùi tin tức tố của anh mà.\”

\”Cút!\”

Park Jongseong ngoảnh lại ba lần một bước: \”Vậy lát nữa vợ có đi làm không?\”

Nhớ đến số dư trong tài khoản đêm qua tính toán, ngồi không ăn bám cũng đủ sống cả trăm năm.

Tôi lập tức tuyên bố nghỉ việc.

Park Jongseong đột nhiên thở phào: \”Tốt, sắp tới anh hơi bận, em nhớ ở nhà đợi anh nhé.\”

Lời nói ấy kỳ lạ.

Tôi chẳng buồn suy nghĩ, sốt ruột đuổi anh ấy đi.

\”Vợ nhớ kéo anh ra khỏi danh sách đen nha!\”

\”Cút!\”

Sau đó Park Jongseong thật sự trở nên cực kỳ bận rộn.

Cả ngày chỉ tối muộn mới nhắn vài câu trên WeChat.

Người thì biệt tăm.

Vì vụ nước hoa trà trắng, tôi ngại ngùng chẳng dám đến công ty tìm anh.

Bình thường cũng ít khi ra ngoài.

Tính nhẩm mới giật mình, hai đứa đã gần nửa tháng chưa gặp mặt.

14.
Hôm nay, nhà tôi đón một vị khách không mời.

Baek Yi vừa bước vào đã nhăn mặt, đưa tay phe phẩy trước mũi tỏ vẻ khó chịu.

Cậu ta tự nhiên như vào chỗ không người, ngồi phịch xuống ghế sofa một cách đường hoàng.

『Mời cậu đến dự đám cưới của tôi và Park Jongseong.』

『Ý cậu là gì?』

『Đúng như lời nói đấy. Tôi và Park Jongseong sắp kết hôn.』

『Mấy ngày nay anh ấy chẳng tìm cậu phải không? Vì anh ấy luôn ở bên tôi.』

Nói rồi, cậu ta ném cả xấp ảnh ra bàn.

Tôi cầm lên xem kỹ từng tấm.

Đúng thật, bức nào hai người họ cũng quấn quýt nhau.

Lòng tôi lạnh buốt từng cơn.

Baek Yi ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo:
『Cậu tưởng anh ấy thật lòng yêu cậu sao?』

『Cậu chỉ là bản sao giống tôi vài phần thôi!』

『Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa!』

『Với lại, cậu chữa được chứng rối loạn kỳ mẫn cảm của anh ấy không?』

『Cậu không thể. Nhưng tôi có thể.』

Cậu ta lại đập thêm tập kết quả xét nghiệm lên bàn.

Tôi chẳng buồn nhìn.

Baek Yi vỗ tay cười khẩy, ưỡn ngực trông chả khác gì con công đang xòe đuôi:
『Thôi, tôi chỉ nói đến đây.』

『Hy vọng cậu sẽ đến dự hôn lễ của chúng tôi.』

Tôi cười lạnh:
『Được thôi. Muốn tôi đến thì bảo Park Jongseong tự miệng nói với tôi.』

Ánh mắt khinh bỉ của cậu ta nhuốm đầy chế nhạo:
『Cậu tưởng mình là ai?』

Tôi trừng mắt không nao núng:
『Cậu không dám à?』

『…Được! Tôi sẽ để Park Jongseong tự thân tới nói!』

Baek Yi đi rồi, tôi ngã vật xuống sàn.

Những bức ảnh đôi uyên ương kia chói mắt đến mức mắt tôi rưng rưng.

Những dòng chữ lớn trên bản báo cáo kiểm tra cũng đang tuyên bố sự vô dụng của tôi.

Một lúc sau, tôi run rẩy rút điện thoại gọi cho Park Jongseong.

Chuông reo vô vọng.

Anh ấy không nghe máy…

Tôi lập tức lên mạng tra tin đính hôn của họ – hoàn toàn trống trơn.

Tôi nhíu mày.

Nhà họ Park là đại gia tộc đứng đầu thành phố A, đám cưới thật sao có thể im hơi lặng tiếng?

Có lẽ Baek Yi đang lừa tôi.

Lòng tôi hơi nhẹ nhõm.

Đến tối, Park Jongseong gọi lại.

『Vợ yêu nhớ anh rồi hả?』

『Anh bận cả ngày, giờ mới xem được điện thoại.』

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.