[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp – [11]+[12] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Jaywon] Năm Thứ Ba Làm Thuốc Ức Chế Cho Sếp - [11]+[12]

11.
Cửa xe vừa đóng lại.

Anh ấy bỗng dưng buông lỏng người, trán đặt lên vai tôi, giọng nghẹn ngào:
\”Yang Jungwon, em rất ghét anh sao?\”

Trái tim tôi chùng xuống mềm nhũn.

\”Cũng không hẳn.\”

Trong góc mắt, Baek Yi đang tiến lại gần.

Cảm giác chua xót quen thuộc lại ùa về.

Tôi tỉnh táo hơn một chút, chọc nhẹ vào người anh.

\”Bạch nguyệt quang của anh tới kìa.\”

Park Jongseong ngẩng đầu, đáy mắt vẫn phơn phớt đỏ.

\”Từ nãy giờ anh muốn hỏi rồi, anh nào có bạch nguyệt quang nào đâu?\”

\”Ủa? Thế người bên cửa sổ này là ai?\”

Baek Yi nhíu mày gõ cửa kính: \”Park Jongseong, anh đang cố chọc giận em đấy à?\”

Park Jongseong lạnh lùng bật chế độ chống nhòm lên.

Tôi: \”……\”

Rồi anh nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

\”Yang Jungwon, anh không có bạch nguyệt quang. Anh chỉ thích mình em thôi.\”

Lời tỏ tình bất ngờ khiến đầu óc tôi trống rỗng.

\”Thế sao mọi người đều bảo cậu ấy là bạch nguyệt quang của anh?\”

\”Anh biết sao được? Vợ à, em xem tin ở đâu vậy?\”

Nhóm tán gẫu công ty………………..đồn đại như thật.

Nào là từng thuê màn hình lớn ở quảng trường trung tâm đô thị A cả đêm chỉ để chúc mừng sinh nhật anh ta.

Nào là ngày Baek Yi xuất ngoại, Park Jongseong khóc rống giữa phố.

\”Cậu ta đi nước ngoài chứ đâu phải đi chôn, nếu thích sao anh không đuổi theo?\”

Chà.

Đúng là lời đồn kinh điển.

Park Jongseong rên rỉ: \”Vợ ơi, kỳ mẫn cảm của anh chưa qua mà.\”

Tôi xoa xoa thái dương, cảm giác mớ bòng bong này càng rối hơn.

Anh lại lắc lư người nũng nịu:
\”Vợ, cho anh hôn một cái nhé?\”

\”Hôn, hôn, hôn.\”

12.
Tôi bị đẩy cả người lẫn vali trả về nhà Park Jongseong.

Vừa bước vào cửa, anh ấy đã lồng lộn như điên, hít thở dồn dập tựa chó dại.

Tôi chống eo rên rỉ:
\”Anh dễ mẫn cảm đến mức này thật sự không cần trị liệu à?\”

Park Jongseong dừng lại một chút, rồi tăng tốc hành động.

\”Chỉ em mới chữa được cho anh.\”

Thôi tin anh làm gì cho mệt.

Đến khi kỳ mẫn cảm của anh ấy kết thúc, tôi bước xuống giường còn run bần bật.

Sau bao lời phản đối, Park Jongseong cuối cùng cũng trả tôi về nhà riêng.

Bước vào phòng, tôi ngửi thấy mùi trà trắng thoang thoảng.

À phải rồi.

Quên mất vụ này.

Lọ nước hoa một lít hương trà trắng đó, tên khốn vẫn chưa chịu giải thích!

Tôi hậm hực chụp hình chất vấn hắn.

Nhận được hồi đáp: \”Từ nay không cần xịt nữa\”.

Hay lắm.

Thì ra bạch nguyệt quang của hắn đã về rồi.

Tôi không cần đóng kịch xịt nước hoa nữa nhỉ?

Không cần giả vờ làm màu nữa đúng không?

Mấy lời \”Anh thích em\” thầm thì bên tai ban ngày, cũng chỉ là nhất thời hứng lên thôi!

Tôi tức điên người.

Đến cuộc gọi video tối nay của anh ấy cũng không thèm nghe.

【Vợ yêu, sao không nghe điện của anh? Anh muốn nhìn thấy em.】

【Cút!】

Park Jongseong gửi nguyên tràng sticker nũng nịu xin tha.

Nhìn mà buồn cười.

Bỗng nhớ lại dáng vẻ đeo bám của hắn, cơn giận trong lòng vô cớ vơi đi đôi phần.

Tôi hỏi: \”?\”

【Sao giờ không cần xịt nước hoa?】

【Trên người vợ đã thấm đẫm mùi của anh rồi, đương nhiên không cần xịt nữa.】

Khoan đã.

Mùi của ai?

Điện thoại \”cạch\” rơi đập vào mặt.

Tôi ôm mũi ngồi bật dậy.

Một suy nghĩ không thể kiểm soát lóe lên: Beta không ngửi được mùi thông tin tố, nhưng Alpha và Omega thì ngửi thấy.

Ba năm nay.

Trong mắt người khác, tôi luôn nhuốm mùi Alpha hả?

Với đồng nghiệp, tôi đã sớm dính chặt với Park…

Trời đất thánh thần thiên địa ơi!

Như thế khác gì chạy loạn không quần áo!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.