những ngày sau đó, jay luôn dành toàn bộ thời gian để ở bên em, anh thường xuyên đưa em đi chơi, trung tâm thương mại, khu giải trí, hội chợ, triển lãm nghệ thuật, chỗ nào anh cũng đưa jungwon đi rồi. đôi tình nhân họ cứ thế khắng khít với nhau, dính lấy nhau như sam chẳng rời.
chuỗi ngày tươi đẹp ấy, anh tưởng như mặt trời chưa từng tắt nắng, vì sao trên cao không ngừng lấp lánh, vũ trụ này như đang thu nhỏ lại trong ánh mắt em, và cuộc đời anh như đang được khắc tên của em. thật may mắn khi chúng ta luôn có chung một cảm xúc và suy nghĩ.
…
cũng đã đến lúc chúng ta quay trở lại với quỹ đạo sống thường nhật rồi, ngày mà ông bà choi tới đón con gái về sau khoảng thời gian công tác xa. có lẽ, dư âm của mỗi chuyến đi luôn là vài mảnh kí ức nào đó dù xấu hay đẹp ta vẫn sẽ cất sâu trong trí nhớ. cuối cùng thì jay đã có thể bớt đi một nỗi lo tiềm ẩn trong lòng, mái ấm nhỏ rốt cuộc cũng đã được trả lại rồi.
\”jungwon dạo này sao rồi?\”
\”dạo này em ấy cũng đỡ rồi bố, thật ra suy nghĩ của jungwon vẫn luôn khá tích cực, em có lí tưởng sống, có động lực, có mục tiêu, chính là đã không còn u ám hay khép kín như trước rồi. ăn uống cũng điều độ, vào nếp rồi, cũng đỡ bị hạ đường huyết nhưng có vẻ vẫn bị đau đầu nhiều, vì tương lai học y cả…\”
\”thế là tốt, một người sống bình thường có mục tiêu để bản thân phấn đấu, đến đây là bố mẹ yên tâm rồi. nếu đã ổn thoả vậy thì hôm nay chúng ta có thể đi như đã định. còn jungwon đâu?\”
\”chắc là sắp về rồi đấy bố, nãy jungwon đi mua đồ với dì lee mà. chậc, hợp nhau dã man!\”
\”con về rồi\”
\”đấy, vừa nhắc xong. nhưng mà chuyện này con vẫn chưa mấp máy gì đâu đấy nhé\”
\”chúng ta trước sau gì cũng phải đối mặt thôi\”
jungwon khi vừa bước vào nhà đã thấy cả bố, mẹ và jay đang nói chuyện với nhau khá nghiêm túc, rồi ai cũng đột nhiên hướng mắt về em. em tò mò liệu có phải là đang bàn bạc gì về chuyện eunso rời đi sáng nay không, nhưng chuyện này thật sự chẳng liên quan gì tới gia đình em. em nhanh nhanh chóng chóng mang đồ vừa mua đi cất hết rồi lại trở ra phòng khách ngồi cùng cả nhà.
\”hai đứa đều ở đây rồi thì bố mẹ thông báo nhé!\”
\”chưa bắt đầu mà đã thấy hơi nghi nghi rồi\” – jay lắc đầu ngán ngẩm.
\”ngày mai bố mẹ đi từ thiện ở châu phi ba tuần. hai đứa ở nhà tự bảo nhau nhé!\”
\”biết ngay mà.. nhưng sắp tới bọn con cũng đi hoạt động ngoại khóa ba ngày hai đêm rồi. đến hôm đấy không có ai ở nhà thì bố mẹ xếp cho dì lee với mọi người mấy ngày nghỉ đi\”
\”được, hai đứa đi tách nhau thì nhớ cẩn thận, phải bám đoàn nghe chưa?\”
\”thôi, hai đứa chắc cũng biết hết mà. hôm nay vừa đúng chủ nhật đẹp trời, cả nhà mình ra ngoài chơi một chuyến nhỉ?\”
jungwon có chút ngỡ ngàng. bất thình lình bố lại bảo cả nhà ra ngoài chơi vội thế là muốn đi đâu cơ chứ, hơn nữa còn là chuyến đi đột xuất không có kế hoạch. em càng thắc mắc khi mẹ và jay đều không có phản ứng gì đặc biệt, như thể hai người vốn biết trước bố sẽ nói vậy.