[ Jaeyi X Seulgi ] [Abo] Wine & Milk – Chương 5 – Không có đường lui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[ Jaeyi X Seulgi ] [Abo] Wine & Milk - Chương 5 - Không có đường lui

Seulgi trốn Jaeyi.

Không trả lời tin nhắn.

Không bắt máy.

Không đến lớp sớm.

Không về trễ.

Nhưng tránh kiểu gì được khi Jaeyi là Yoo Jaeyi — Alpha top 1, người có đặc quyền với mọi thứ. Và đặc biệt là… với nàng.

Thứ Ba, trời âm u. Buổi học nhóm chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ được tổ chức vào buổi tối tại phòng học tầng 5. Kyung và Yeri về sớm. Còn lại…

Chỉ có Jaeyi và Seulgi.

Seulgi ngồi bên cửa sổ, cúi đầu làm bài. Nàng cố tình mặc áo hoodie to rộng, che hết cổ. Nhưng vẫn không thể giấu được mùi sữa bột ấm dịu đang dâng nhẹ mỗi khi căng thẳng.

Jaeyi bước vào, không lên tiếng.

Cô ngồi xuống phía sau Seulgi, lặng lẽ nhìn gáy nàng qua khoảng cách chưa đến nửa mét. C cười nhẹ, ánh mắt tối sẫm như rượu vang trộn với bóng đêm.

“Cậu còn tránh tôi bao lâu nữa?”

Seulgi siết bút. “Không có.”

“Ừm.” Jaeyi nghiêng người, ghé sát môi vào tai nàng, thì thầm từng chữ, giọng trầm thấp và ấm như nhung:

> “Tôi vẫn nhớ rất rõ… âm thanh cậu rên gọi tên tôi trong nước nóng đấy.”

Seulgi đơ người.

Một giây sau, nàng quay phắt lại, định nói gì đó thì Jaeyi đã đưa ngón tay trỏ đặt lên môi nàng, nhẹ như lông vũ. Cô cười nhếch mép, ánh nhìn khiêu khích.

> “Nếu cậu còn rên rỉ như thế lần nữa… tôi hứa sẽ không để cậu rời bồn tắm nguyên vẹn đâu.”

“Cậu—!” Seulgi đỏ bừng mặt, đẩy tay cô ra, đứng bật dậy. “Cậu không thể nói mấy chuyện đó ở trường—!”

“Tại sao không?” Jaeyi cũng đứng lên, bước sát lùi nàng đến sát mép bàn học. “Tôi nói là nói cho cậu nghe mà. Hay là… cậu sợ người khác nghe thấy mấy âm thanh dễ thương đó của mình?”

“Cậu bị bệnh à?” Seulgi lắp bắp, giọng run.

“Ừ. Bệnh nặng lắm.” Jaeyi ép Seulgi ngồi lên bàn, tay chống hai bên. “Cứ thấy cậu mặc đồ rộng là tôi phát điên. Cứ thấy cậu lảng tránh ánh mắt tôi là tôi chỉ muốn đè cậu ra mà đánh dấu.”

Seulgi ngoảnh đi, nhưng không thể giấu được mùi pheromone đang dâng lên. Mùi sữa bột ngọt ngào quấn vào không khí, mềm đến mức làm Jaeyi siết nhẹ tay.

“Thả pheromone ra nhiều vậy,” Jaeyi thì thầm, tay siết eo nàng, “muốn tôi chạm đúng không?”

“Không—”

“Cơ thể cậu nói khác đấy, Omega bé nhỏ à.”

Ngay khi dứt lời, Jaeyi áp sát môi lên cổ Seulgi, nơi tuyến pheromone run lên nhè nhẹ. Cô khẽ mút, không đủ để cắn, nhưng đủ để khiến Seulgi rên khẽ một tiếng nức nở.

“A~… Jaeyi, đừng ở đây~…”

“Chính là vì ở đây,” Jaeyi thì thầm, liếm dọc tuyến cổ, “nên tôi mới muốn nghe cậu cố nhịn rên mà không nổi.”

Seulgi cắn môi đến bật máu, toàn thân mềm nhũn. Pheromone trào ra ồ ạt. Jaeyi vén áo nàng lên, để lộ làn da trắng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cô cúi xuống, để lại dấu vết tím mờ bên eo.

“Lần sau đừng mặc hoodie che cổ nữa. Tôi muốn ai cũng thấy nơi này… là của tôi.”

Seulgi khóc, nước mắt lăn dài vì vừa nhục vừa run. Nhưng nàng vẫn không từ chối khi Jaeyi kéo nàng nằm xuống bàn, tay trượt vào trong lớp vải, thì thầm sát tai:

> “Im lặng. Hoặc là… rên nhỏ thôi, Seulgi~.”

———————————–
Nay mới thi văn xong, tự tin vì đã vượt qua 50% chướng ngại vật trong kì 2 rùiii TT

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.