Bồn tắm ngập đầy nước, hơi nóng bốc mù mịt. Jaeyi chống tay hai bên vai Seulgi, ánh mắt tối sẫm như rượu vang sâu năm tầng.
Seulgi run rẩy ngồi trong nước, da trắng ửng hồng, pheromone sữa bột vỡ òa. Ánh mắt nàng mờ nước, không biết là hơi nước hay nước mắt.
“Chạm đi…” nàng thì thầm, giọng nhỏ như gió. “Đừng dừng lại…”
Đó là tất cả những gì Jaeyi cần nghe.
Alpha lao xuống như mãnh thú, môi chụp lấy môi Seulgi, hôn mạnh đến mức nàng phải bật ra tiếng “ưm…!” nghẹn lại. Jaeyi cắn môi dưới của Seulgi, hút mạnh đến khi đầu lưỡi nàng run lên vì đau rát lẫn khoái cảm. Một tay giữ gáy, tay còn lại trượt vào nước, kéo khăn tắm ướt nhẹp khỏi cơ thể Omega đang run lẩy bẩy.
“Nói tên tôi.” Jaeyi gằn giọng, thở gấp bên tai nàng.
“J… Jaeyi…”
“Lớn hơn.”
“Jaeyi…!”
“Lúc rên cũng phải gọi tên tôi như vậy.”
Seulgi bật khóc.
Không hiểu vì sao, nhưng nước mắt cứ trào ra. Cơ thể bị chạm vào quá sâu, quá đúng điểm. Từng nhịp đụng mạnh vào giữa làn nước nóng khiến Seulgi phải bấu chặt vai Jaeyi, toàn thân mềm nhũn, miệng bật ra những âm thanh ướt át và rên rỉ không kiểm soát.
“Nhanh quá… đừng mạnh… aa—! Jaeyi…!”
“Cậu bảo tôi chạm, bây giờ lại bảo ‘đừng mạnh’?” Jaeyi nghiến răng, ôm eo Seulgi siết chặt hơn, đẩy sâu thêm một nhịp vào hoa huyệt khiến nước tràn khỏi bồn. “Muộn rồi, Omega bé nhỏ.”
“Dừng— hức… không chịu nổi…!”
“Cậu chịu được.” Jaeyi thì thầm sát tai, mùi pheromone Alpha của cô đậm đặc đến nghẹt thở. “Cậu sinh ra để tôi cắn, để tôi nhấn chìm, để khóc vì tôi như thế này.”
Seulgi bật khóc nức nở, nhưng vẫn không ngừng siết lấy Jaeyi, miệng gọi tên cô như lời van xin lẫn nguyện cầu.
“Jaeyi… mạnh nữa… xin cậu… aa—!”
Mùi rượu vang và sữa bột quấn lấy nhau giữa hơi nước, đậm đặc đến mức vỡ tung. Jaeyi cắn nhẹ vào tuyến pheromone bên cổ Seulgi, đánh dấu mờ mờ – không đủ để đóng dấu Omega, nhưng đủ để Seulgi rùng mình và bật tiếng rên cao vút, gần như la khóc vì khoái cảm.
—
Sau đó, Seulgi nằm trong bồn nước, toàn thân đỏ ửng và mắt sưng. Jaeyi lau mặt cho nàng bằng khăn ấm, bàn tay lướt nhẹ trên má.
“Xin lỗi.” Cô thì thầm. “Tôi không kiềm chế được.”
Seulgi không nói gì. Chỉ thở khẽ, mắt cụp xuống. Nhưng khi Jaeyi định đứng dậy, nàng nắm lấy tay áo cô, giọng nghèn nghẹn:
“Đừng… để tôi một mình.”
Jaeyi nhìn nàng hồi lâu, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán:
“Không rời đi đâu. Vì kể từ bây giờ, tôi là Alpha duy nhất mà cậu được phép khóc vì .”
——————————–
Nay đăng hơi sớm do được nghỉ ở nhà để ôn thi cuối kì. =>