Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, rọi thẳng lên bờ vai trắng ngần đang run khẽ vì hơi lạnh. Woo Seulgi nằm co mình trong chăn, môi mấp máy khẽ vì chưa tỉnh hẳn, hai má còn ửng đỏ vì đêm qua bị “vắt kiệt” bởi Alpha của mình – Yoo Jaeyi.
Seulgi đã dọn về sống chung với Jaeyi được một tuần, nhưng gần như đêm nào cô cũng không tha cho người yêu. Một phần vì pheromone ngọt như sữa bột của Seulgi khiến cơn đói cồn cào trong Jaeyi không thể dịu lại, phần khác – cũng chính là lý do lớn nhất – là vì Jaeyi phát điên mỗi khi nhớ lại ánh mắt Seulgi cười với Kyung và Yeri chiều hôm nọ.
Chết tiệt thật. Chỉ là bạn cùng lớp thôi mà, sao em ấy có thể cười tươi đến thế với người khác được?
Jaeyi từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc ướt dính trên cổ, khoác áo sơ mi trắng không cài nút, để lộ vòm ngực căng mọng và từng đường cong mềm mại trên da thịt. Cô chống tay lên đầu giường, cúi sát xuống, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm vang lên ngay bên tai Seulgi:
— “Tỉnh chưa, Omega của tớ? Hay còn đang mơ mộng Kyung cậu ấy sẽ gọi dậy bằng giọng nhẹ nhàng?”
Seulgi giật bắn mình, kéo chăn trùm kín mặt:
— “Cậu… sáng sớm rồi đó Jaeyi…”
— “Ừm, sáng sớm nên mới muốn ăn sáng bằng em.” – Jaeyi cười nhếch mép, cúi xuống liếm một đường từ vành tai đến xương quai xanh khiến Seulgi rùng mình, rên khẽ một tiếng.
— “A… Jaeyi, cậu… hôm qua đã rồi mà…”
— “Hôm qua là hôm qua. Còn hôm nay là hôm nay. Không thấy người em còn mùi của tớ à?” – Jaeyi thì thầm, tay luồn vào trong chăn, vuốt ve nơi mềm mại giữa hai đùi khiến Seulgi thở dốc.
— “Jaeyi… đừng ở đây… ánh sáng…”
— “Vậy thì để tớ kéo rèm lại và ‘làm tối’ em luôn.”
Không cho Seulgi phản kháng, Jaeyi nhanh chóng hôn lên môi nàng, mạnh bạo và chiếm hữu như cách cô luôn làm – như muốn nuốt trọn lấy người mình yêu. Seulgi vùng vẫy trong thoáng chốc rồi lại mềm nhũn, tay bám chặt vào vai Jaeyi, tiếng rên khẽ bắt đầu vang lên giữa nụ hôn nồng cháy.
— “A… chậm lại… cậu… tớ mệt…” – Seulgi thở dốc, gò má đỏ bừng.
— “Không sao. Để tớ làm cho em mệt luôn cũng được. Em chỉ cần nằm ngoan và khóc rên dưới thân tớ là đủ.”
—
40 phút sau
Seulgi nằm bẹp trong vòng tay Jaeyi, mái tóc rối bời, cơ thể đỏ ửng vì những dấu hôn dày đặc. Jaeyi vuốt ve bụng nàng, nhẹ nhàng thì thầm:
— “Tớ xin lỗi vì ghen với Kyung và Yeri… nhưng chỉ cần em thuộc về ai khác dù là trong ánh mắt thôi, tớ cũng phát điên mất.”
Seulgi không trả lời, chỉ khe khẽ ôm lấy tay Jaeyi siết chặt. Sự ghen tuông ấy – ban đầu khiến nàng thấy mệt mỏi, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu lại thấy dễ thương và khiến trái tim nàng đập nhanh hơn mỗi khi thấy Jaeyi nhìn nàng với đôi mắt như thể cả thế giới đều không còn tồn tại – chỉ còn mình nàng vậy!
—
Tối hôm đó
Seulgi ngồi học bài ở bàn trong phòng khách, trong khi Jaeyi đang lướt điện thoại. Bất chợt, cô khựng lại. Một tấm hình được Kyung đăng lên story – là Seulgi đang cười tươi bên cạnh Kyung và Yeri trong quán cafe trường. Jaeyi khẽ cau mày.
— “Khi nào em đi cafe với Kyung mà không rủ tớ?”
Seulgi hơi giật mình, nhưng vẫn điềm tĩnh:
— “Chiều nay. Tụi mình làm bài nhóm nên tiện đi luôn. Tớ có nhắn cậu mà, nhưng chắc cậu ngủ nên không thấy.”
Jaeyi không nói gì, chỉ bước đến ôm lấy eo Seulgi từ phía sau – back hug, mùi rượu vang đặc trưng của pheromone cô như lan tỏa quanh người nàng:
— “Đừng cười kiểu đó với người khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó… chỉ nên dành cho mình tớ thôi.”
Seulgi cảm thấy tim đập mạnh, nàng cúi đầu, khẽ gật.
— “Ừ… tớ biết rồi…”
Jaeyi cúi xuống, liếm nhẹ sau gáy Seulgi – nơi tuyến pheromone nhạy cảm nhất khiến Seulgi giật nảy người:
— “Ngoan. Đêm nay không tha đâu đấy.”
Seulgi đỏ mặt:
— “Jaeyi… cậu đúng là đồ Alpha điên rồ…”
— “Ừ. Điên vì em.”
—
Jaeyi nằm nhìn Seulgi ngủ say bên cạnh mình, lòng dịu lại… nhưng đâu đó, trong bóng tối, một ánh mắt khác luôn dõi theo Seulgi – ánh mắt của Baek In Ho, người Alpha thư sinh sắp bước vào cuộc sống của hai người như một cơn bão ngầm chuẩn bị cuốn phăng tất cả…
——————