Căn hộ của Jaeyi luôn yên tĩnh vào mỗi sáng sớm.
Ngoại trừ hôm nay – nơi tiếng nước va vào thành bồn và tiếng rên khẽ bị kìm nén giữa những cái hôn nghẹn ngào vang vọng trong phòng tắm.
—
6:00 AM – Bồn tắm
Seulgi ngồi giữa lòng Jaeyi, đôi chân thon dài kẹp giữa hai đùi Alpha trội, nước ấm sóng sánh đến eo. Hơi nước bốc lên làm ửng đỏ làn da trắng mịn của nàng.
Jaeyi nghiêng người, môi chạm vào cổ Seulgi, lưỡi lướt qua tuyến pheromone sữa bột ngọt ngào.
Seulgi khẽ rùng mình, thở gấp:
“Cậu… sáng sớm rồi, dừng đi…”
> “Không thể. Em thơm quá.” – Jaeyi thì thầm bên tai, tay trượt xuống dưới mặt nước.
> “Nghe tiếng em rên dưới nước… là thứ tớ nghiện mất rồi.”
Seulgi níu lấy tay thành bồn, rên rỉ nghẹn lại, môi cắn chặt.
Pheromone rượu vang tràn ra trong không khí như men say, khiến đầu óc Omega trong lòng cô mơ hồ.
“Đừng… mạnh quá… Jae… yi…”
> “Ngoan… rên lớn lên, cho tớ biết em muốn tớ đến mức nào…”
—
Sau đó – bữa sáng trong bếp
Seulgi mặc áo sơ mi trắng của Jaeyi, cúc không cài hết, để lộ vết cắn mờ mờ trên xương quai xanh. Jaeyi đứng nướng bánh mì, mắt vẫn liếc về phía nàng.
“Nhìn tớ gì hoài thế?”
> “Tớ đang tự hỏi, hôm nay có cần trói em lại ở nhà không. Để đám Alpha kia khỏi nhìn.”
“Cậu bị gì thế?” – Seulgi đỏ mặt.
> “Bị em làm phát điên.”
—
Chiều hôm đó – 5:30 PM, tại thư viện
“Seulgi, hôm nay chúng ta phải làm bài thuyết trình nhóm với In Ho và Yeri.” – Kyung nhắc.
Seulgi gật đầu, nhưng vừa quay đi, nàng cảm giác như có ánh mắt nóng rực đang dõi theo từ xa.
Jaeyi. Đứng giữa lối đi tầng ba, ánh mắt lạnh như cắt.
—
6:00 PM – phòng học nhóm
In Ho ngồi cạnh Seulgi. Họ nói chuyện, trao đổi bài vở. Nàng bật cười khi In Ho nói đùa gì đó.
Và… đúng lúc ấy, cửa bật mở.
Jaeyi bước vào.
Không khí nặng như đá đè.
> “Tôi đến đón Seulgi.” – Cô nói, lạnh lùng.
Yeri – cô nàng phông bạt ho nhẹ. “Chúng tôi đang làm việc nhóm. Còn khoảng một tiếng nữa—”
> “Tôi không hỏi cậu.”
Mắt Jaeyi dừng lại trên ánh nhìn lấp lánh của Seulgi khi đang cười với In Ho. Gân xanh bên thái dương hắn khẽ giật.
—
Sau buổi học
Trên xe, Jaeyi im lặng. Không khí ngột ngạt.
Seulgi lên tiếng trước:
“Cậu giận à?”
“Không.” – Jaeyi nói, mắt không rời đường.
“…Cậu ghen đúng không?”
Jaeyi dừng xe giữa con hẻm vắng, quay sang, gằn từng chữ:
> “Tớ không ghen. Tớ bình thuờng.”
\”Vậy…thì tại sao cậu lại trông phát điên như thế?\”
> “Em không biết In Ho đã nói gì với tớ hôm nay đâu.”
“…Gì cơ?”
> “Anh ta bảo, tớ sẽ sớm mất em.”
Seulgi sững lại.
> “Anh ta nói… em đáng để hắn đánh cược tất cả. Và hắn sẽ làm mọi cách để em rời khỏi tớ.”
> “Hắn tuyên chiến, Seulgi. Và tớ sẽ không thua.”
—
Jaeyi cúi sát, thì thầm vào tai Omega đang cứng đờ:
> “Em có thể cười với ai em muốn. Nhưng em chỉ được rên dưới thân tớ. Nhớ rõ chưa?”
> “Và nếu em lỡ khiến tớ phát điên lần nữa… tôi sẽ trừng phạt đến mức em không đi nổi trong ba ngày.”
> \”Nếu như em muốn thì tớ sẽ có thể chặt đứt hai chân của em để em không thể bỏ tớ theo Alpha nào khác hay là móc bỏ đôi mắt của em để em không thể nhìn ai nữa cả….\” – Cô nhếch mép, mắt trừng lên.
Cô nghiêng người sang ghế phụ lái nơi Seulgi đang ngồi, gằn nhỏ từng chữ vào tai nàng: \” Em nên nhớ em sinh ra chỉ để dành riêng cho một Alpha duy nhất là Yoo Jaeyi này thôi\”.
—————————-