Cả ngày hôm sau, Seulgi không thể tập trung nổi vào bất kỳ bài giảng nào.
Mỗi lần nghĩ lại những gì đã xảy ra trong khách sạn — cách Jaeyi trừng phạt nàng đến mức không thể đứng vững, cách pheromone rượu vang ấy bủa vây từng góc cơ thể nàng, nàng lại rùng mình, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.
Jaeyi không chỉ là Alpha… mà là kẻ điên trội tính chiếm hữu, táo bạo, thích kiểm soát từng hơi thở của nàng. Nhưng… khốn nạn là nàng lại không ghét mà ngược lại lại đang dần mở lòng với cô.
“Mình đang bị lệ thuộc vào cậu ta sao?”
—
Chiều hôm ấy.
Tin nhắn từ Jaeyi hiện lên đúng lúc tan học:
> “7 giờ. Mặc đồ đẹp. Tớ sẽ chở em đi chơi.”
> “Tôi không rảnh.” – Seulgi nhắn lại, nhưng tay lại run run mở tủ chọn áo sơ mi trắng rộng cổ.
—
Thuỷ cung G Ocean – 7:15 PM
Khi Seulgi bước vào không gian u tối, những dải ánh sáng xanh lam và nhũ bạc từ bể nước khổng lồ khiến nàng nín thở.
Jaeyi đang đứng ở giữa hành lang kính hình vòm. Ánh sáng từ cá phát quang phản chiếu lên gương mặt hắn – lạnh lùng, đẹp một cách gần như… không thật.
“Cậu kéo tôi đến đây chỉ để ngắm cá à?” – Seulgi hỏi, mắt tránh đi khi Jaeyi bước lại gần.
“Không.”
Cô đưa tay ra. “Tớ muốn em nghe tớ tỏ tình.”
Seulgi sững người.
“Sau bao lần tớ dồn em đến khóc. Sau cả việc tớ mất kiểm soát vì em. Tớ nhận ra mình chẳng thể lùi được nữa.”
> “Tớ muốn em. Trọn vẹn. Và mãi mãi.”
Jaeyi cúi người, thì thầm bên tai nàng:
> “Làm bạn tình của tớ, Seulgi. Về sống với tớ. Ngay từ đêm nay.”
Tim Seulgi như nghẹn lại.
Ánh mắt Jaeyi thẳng và không hề cho phép từ chối. Nhưng ẩn sau nó là một sự chân thành mà Seulgi không thể nào giả vờ không cảm nhận được.
“…Cậu ép tôi à? Chỉ là bạn tình thôi sao. ” – Nàng rưng rưng nước mắt mà hỏi.
Jaeyi cười nhếch môi, ghé sát hơn:
> “Không. Không chỉ là bạn tình mà còn là bạn gái, người phụ nữ sẽ phải bên tớ cả đời. Nhưng nếu em từ chối, tớ sẽ quấn em bằng dây da ngay giữa đây, khiến em phải rên rỉ đến mức cả lũ cá kia cũng phải đỏ mặt.”
“JAEYI!” – Seulgi đẩy cô ra, mặt đỏ bừng.
“…Nhưng tớ gật đầu rồi. Đừng… làm trò ở chốn công cộng.”
Jaeyi nhướng mày. “Gật đầu thật?”
Seulgi im lặng, gật khẽ, môi mím lại.
Cô ôm chặt lấy nàng, môi chạm vào trán, nhẹ như lông vũ nhưng mang theo nhịp tim điên cuồng.
> “Chào mừng về nhà, Seulgi của tớ. Tớ yêu cậu, cún con à. ”
—
Đêm hôm đó – căn hộ penthouse của Jaeyi
“Đây là phòng của em.” – Jaeyi mở cửa một căn phòng đầy ánh sáng vàng ấm, giường phủ ga lụa, cửa sổ lớn nhìn ra thành phố.
“Còn đây là phòng tớ.” – Cô mở cửa phòng bên cạnh. “Nhưng tớ chỉ giới thiệu cho biết. Em không được ngủ ở đây trừ khi…”
“…trừ khi gì?”
> “Trừ khi tớ lôi em vào, trói em lại, và khiến em khóc đến sáng.”
“Biến thái.” – Seulgi gắt, nhưng lại quay đi giấu nụ cười mỉm.
—
Ba ngày sau – tại trường
In Ho đứng chắn ngay lối đi khi Seulgi bước đến lớp.
“Seulgi. Anh muốn nói chuyện riêng.”
“Chuyện gì?”
“Gần đây em… khác lắm. Có phải là vì Jaeyi không?”
Seulgi thoáng lúng túng, chưa kịp nói gì, In Ho đã tiếp lời:
> “Nếu em thật sự hẹn hò với cô ta, thì anh cũng không quan tâm. Anh vẫn sẽ theo đuổi em.”
> “Anh đã im lặng nhìn từ xa quá lâu rồi. Giờ anh sẽ giành lại em từ tay cô ta. Dù có phải đối đầu với Jaeyi.”
Seulgi đứng sững lại, tim đập thình thịch. Nàng không biết mình nên thấy sợ… hay thấy điên lên vì sắp phải đối diện với cơn ghen khủng khiếp từ Jaeyi khi biết chuyện này.
———————————-