[Jaegi] Bí Mật Omega – 27.Hết yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Jaegi] Bí Mật Omega - 27.Hết yêu

Em tỉnh dậy, nhưng không phải vì em muốn.

Có thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực em. Một cảm giác nặng trĩu, lạnh lẽo, như thể một tảng đá đang đè lên lồng ngực em, ép chặt từng hơi thở cuối cùng ra khỏi phổi.

Em mở mắt.

Mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Không gian tối đen. Lạnh lẽo thật đấy

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là bóng tối.

Mà là sự im lặng.

Không có gì cả.

Không có âm thanh của gió. Không có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không có nhịp tim đập trong lồng ngực.

Như thể em không còn tồn tại nữa.

Như thể em chưa từng tồn tại ngay từ đầu.

Như thể tất cả những gì em từng có—từng yêu, từng hy vọng, từng tin tưởng—đều đã bị xóa sạch chỉ trong một đêm.

Một giấc mơ tan biến khi bình minh chưa kịp ló rạng.

Bên cạnh em, Yoo Jaeyi vẫn ngủ.

Gương mặt yên bình đến tàn nhẫn.

Bàn tay em run rẩy chạm lên gáy của mình.

Vết cắn bỏng rát, đỏ sẫm như vết thương chưa bao giờ lành. Một dấu ấn không thể xóa bỏ. Một sự trói buộc vĩnh viễn.

Nhưng em chẳng cảm thấy gì cả.

Không đau đớn. Không tức giận. Không tuyệt vọng.

Chỉ là… không có gì cả.

Không có em.

Không có Seulgi mà em từng biết.

Không có gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo.

Em cười.

Nhưng không có âm thanh nào vang lên.

Chẳng ai nghe thấy.

Em chầm chậm ngồi dậy.

Cả người em tê dại. Mỗi bước chân trên sàn gỗ lạnh lẽo như một con dao cứa vào da thịt, nhưng em chẳng buồn dừng lại.

Tất cả đều đã kết thúc rồi.

Tất cả mọi thứ.

Em bước đến cửa.

Mở ra.

Gió đêm lạnh cắt da, ùa vào căn phòng tối tăm, quấn lấy cơ thể em như muốn cuốn em đi mất.

Nhưng em vẫn đứng đó.

Chờ đợi.

Chờ một giọng nói gọi tên em.

Chờ một bàn tay giữ em lại.

Chờ một điều gì đó… dù chỉ một điều nhỏ bé thôi…

Nhưng chẳng có gì cả.

Không ai ngăn em lại.

Không ai cần em ở đây.

Không ai yêu em cả.

Em đã hiểu rồi.

Hiểu theo cái cách mà người ta chỉ có thể hiểu khi mất đi tất cả.

Hiểu theo cái cách mà người ta chỉ có thể hiểu khi đứng giữa lằn ranh giữa sống và chết.

Hiểu theo cái cách mà người ta chỉ có thể hiểu khi nhận ra rằng, trên thế gian này, không có ai cần đến sự tồn tại của mình cả.

Một bước chân.

Hai bước chân.

Bóng đêm nuốt chửng em, cuốn em vào khoảng không vô tận.

Cánh cửa sau lưng khe khẽ đóng lại.

Như thể nó chưa từng được mở ra.

Như thể em chưa từng tồn tại.

Lần đầu tiên trong đời, em nhận ra—

Em đã chết rồi.

Chết ở đây chính là tâm của em không còn hình ảnh của Yoo Jaeyi.

Bao nhiêu lâu đây?Giờ uống thuốc tránh thai thì còn kịp không…mà em quên thuốc tránh thai bình thường làm gì có tác dụng với Omega.Trước đây nghĩ đến việc sẽ mang bụng bầu về gặp dì, không ngờ nó đến sớm hơn em tưởng.

Em cũng chả muốn oán trách Jaeyi làm gì cả, những gì đã làm thì sẽ không thể trở lại như ban đầu được giờ em có trách cậu ấy thì cái tuyến thể của em có trở lại được không?Rồi em sẽ đi học kiểu gì nữa đây?
Việc một Omega đi học ở trường Chaehwa đã là một truyện khó tin, vậy mà bây giờ còn cả việc bị đánh dấu nữa chứ.

Ước mơ của em đã bị Jaeyi đạp đổ rồi.

Em về tới nhà liền thấy dì đang ngồi đợi, không hiểu sao đứa nhỏ thì luôn đi sang nhà bạn nhưng dì cũng không cáu gắt.

\”Con về rồi đấy à?Có mệt ở đâu không?Trông con phờ phạc quá\”

Cứ nghĩ rằng sẽ là lời trách móc nhưng sự dịu dàng của dì ấy khiến em oà lên khóc mà ôm lấy dì.Em vừa khóc vừa nói mình đã bị đánh dấu, bị nhà họ Yoo đó cưỡng ép đánh dấu.

\”Con muốn kiện con bé đó không?Đằng cho cha con một thể\”

Em chỉ lắc đầu.

\”Mình bỏ kiện đi dì\”

\”Sao con muốn vậy?\”

\”Dì đấu tranh vì ba con dù biết ông ấy đã ngoại tình sao?\”

\”Không phải…mà là vì Seulgi\”Dì xoa đầu em.

\”Mình nhận tiền bồi thường rồi về quê sống được không dì…con không muốn ở đây nữa.\” Tránh xa tên \”trai đểu\” kia càng tốt, cho dù em có sinh con ra thật thì cũng không đến lượt cậu ta nhìn mặt con.

\”Tùy ý con hết\”

Dì cũng thương em lắm chứ.
Vậy là cả ngày hôm đó em không đi học mà ở nhà ngủ…vì mệt.

Còn Jaeyi thì sao?

Đi học không thấy em nên đâm ra lo, sáng mở mắt ra thì người trần như nhộng mà bạn tình cũng bỏ đi mất hút.

Cô không nghĩ rằng mình say đến mức mà đánh dấu con nhà người ta.Tội lỗi đầy mình, sắp tới kì thi khảo sát rồi mà mình còn làm cái trò đó.

Lần đầu tiên trên lớp mà mặt lạnh như cô cũng trở nên hoảng loạn, lo lắng đến mức ngay cả bài giảng còn chẳng chú ý vào.

Hỏi cô giáo thì mới biết là em xin nghỉ vì ốm.

Cô muốn gặp em, muốn xin lỗi em, muốn ôm em, nhớ chết mất.

(Giờ tao đố đứa nào cá hoàng tử làm lành thành công đấy.)

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.