Istj – 24.2. Nghịch chuyển (ABO) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 7 tháng trước

Istj - 24.2. Nghịch chuyển (ABO)

10. Đơn độc

4 tháng trôi qua, vậy tức là, chỉ còn hai tháng nữa là Peter sắp sinh. Bụng cũng đã trướng lên rất nhiều, thời kì ốm nghén đã qua. Nhưng những cơn đau quằn quại bất chợt vẫn còn dai dẳng. Theo như Jacob chẩn đoán trước đó, đây là do cơ thể đang thực hiện cả hai chức năng, đó là vừa mang thai vừa tái tạo lại bộ gen, bằng cách để gen omega sinh sản, lấn át đi gen alpha để phù hợp hơn với tình trạng hiện tại.

Kể từ hôm cãi nhau ỏm tõi ấy, Alipede gần như ghẻ lạnh anh hoàn toàn. Hắn không bao giờ ghé tới khu nhà này để thăm anh dù chỉ một lần, cũng không quan tâm tình trạng sức khỏe của anh hay đám người mà hắn cử tới chăm sóc cư xử như thế nào. Như thể đang để bọn họ tự sinh tự diệt, làm theo ý mình muốn.

Hôm nay, một khay cơm thừa lạnh ngắt lại được đẩy vào trong phòng. Vốn dĩ trước đó điều kiện chăm sóc cũng không tệ. Nhưng từ khi người ta tự ý thay quản gia, lúc ấy là tháng thứ 3 mang thai, Peter bị đối xử tệ không khác gì một con chó ghẻ.

\”Anh ơi!\”

Tiếng gọi thì thầm của một cô bé omega vang ngay ở cửa ra vào. Cô lén lút đi vào với một chút thức ăn nóng mà cô đã trộm được tại bếp và bàn ăn thịnh soạn đầy lãng phí của lũ quý tộc. Mắt nhìn lại chốt cửa, xác định đã khóa lại an toàn.

Peter ngước lên, đôi mắt dưới hàng mi rậm đã sưng đỏ vì thiếu ngủ và suy nhược, ánh nhìn anh dừng lại nơi dáng người nhỏ bé của Yuna, cô bé omega duy nhất trong căn nhà này còn nhớ rằng anh là một con người.

“Em lại tới nữa à?”

Giọng Peter khàn đặc, nhưng vẫn giữ được chút dịu dàng, như thể chỉ với riêng Yuna anh mới có thể nói bằng giọng như vậy.

Cô bé gật đầu lia lịa, nhanh chóng lôi từ trong áo khoác ra một hộp cơm nhỏ bằng sắt, bên trong là chút cháo gà còn ấm, vài lát củ cải muối và một quả trứng chưng mềm tan.

“Em thấy người trong bếp ném đi nhiều quá, nên lén lấy chút phần còn ăn được. Không có thuốc bổ nhưng ít nhất cũng nóng. Anh ăn đi, không thì lại ngất như hôm trước mất.”

Peter nhìn cô, một nụ cười chậm chạp hiện lên trên gương mặt tái nhợt. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng đón lấy hộp cơm, tay run rẩy mở nắp.

Mùi thơm lan nhẹ trong không gian tù túng khiến dạ dày anh co thắt lại. Anh chưa ăn gì tử tế suốt ba ngày. Đồ ăn lạnh ngắt và khô khan mà đám quản gia đưa tới, chỉ cần liếc qua thôi là Peter đã cảm thấy buồn nôn rồi.

Yuna ngồi xuống bên cạnh anh, chép miệng một tiếng.

“Em nghe mấy người kia nói là anh sắp sinh rồi phải không?”

Peter khựng lại. Tay cầm thìa hơi khựng giữa chừng. Một lát sau, anh chỉ khẽ gật đầu.

“Chắc cỡ hai tháng nữa.”

“Anh có sợ không?”

Câu hỏi ấy như một nhát kéo cắt trúng sợi dây mong manh trong tâm trí anh. Peter đặt thìa xuống, nhìn vào bụng mình. Thứ cơ thể tròn căng, nặng trĩu, lúc nào cũng quặn đau, khiến từng hơi thở như rút cạn sức lực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.