Đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Alipede lại bị đánh phạt chỉ vì khiến khách cằn nhằn.
Hắn là kỹ nam mù nổi tiếng của hệ thống lầu xanh đồng tính nam lớn nhất của phố Bình Nhưỡng. Bao nhiêu người cất công tới đây, đổ ra một số tiền lớn chỉ để được nói chuyện với hắn một lần. Mặc dù tính cách hắn khá thô lỗ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không đắt khách.
Búp bê sứ mù – chính là cái biệt danh đầy cợt nhả mà lũ người giàu dành cho Alipede. Trong mắt chúng, hắn xinh đẹp, tự cao, cũng có chút dâm đãng. Tuy nhiên, muốn chơi và ăn tươi nuốt sống được hắn, đó không phải là một chuyện quá dễ dàng.
Mùi hương của rượu, thuốc phiện, xác thịt cứ quanh quẩn khắp nơi. Tiếng nhạc ầm ĩ không có một đêm nào là ngơi nghỉ. Hắn chán ghét nơi này. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Nếu hắn được một ai đó tốt bụng chuộc ra ngoài mà không màng lợi ích, chắc hẳn hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhỉ?
\”Madam, xin mời ngài đi lối này\”.
\”Mùi hương này là…\”
Thật sự nó quá ngọt ngào. Gần như lấn át đi những thứ mùi tởm lợm ở bên ngoài căn phòng. Có tiếng bước chân của một nhóm người đang dần dần tiến về phía căn phòng, nơi hắn đang chờ đợi để sẵn sàng phục vụ khách hàng.
\”Chúc Madam có một đêm vui vẻ\”.
Cánh cửa được kéo lại kín mít và cẩn thận. Bây giờ, chỉ còn lại hai người, một nam một \”nữ\”, cùng nhau ở trong một không gian kín mít và khá yên tĩnh.
\”Xin chào Madam, tôi là Alipede, thật hân hạnh khi được phục vụ Madam tối nay\”.
Alipede cúi đầu chào lễ phép. Từng đợt sóng âm chạy dọc khắp không gian, đầu óc hắn bắt đầu hình dung hình dạng của người đối diện.
Thuốc lá, rượu cổ, nước hoa đắt tiền, chiếc váy xẻ tà để lộ gần hết cặp chân. Nhìn qua, có thể đoán được, rằng gia cảnh của người này không hề tầm thường. Nghe bảo rằng, Madam đã đổ ra một số tiền rất lớn chỉ để trải qua một đêm hoan lạc với hắn.
Madam ngồi xuống giường, tay cẩn thận đặt điếu thuốc lên chiếc gạt tàn được đặt gần đó. Xong xuôi, người cất tiếng:
\”Ta rất thích những con chó con. Bò lại đây đi, để ta vuốt ve\”.
Alipede hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt như muốn tìm hiểu thêm về người trước mặt. Hắn không vội vàng, mà chậm rãi ngồi xuống, bò lại gần, từng bước chân lặng lẽ, nhẹ nhàng. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, một sự căng thẳng vô hình bao phủ lấy căn phòng. Dù sao, những người như Madam, đều có cách khiến người khác luôn phải tò mò, mê mẩn.
\”Vâng, Madam\”.
Alipede đáp, giọng hắn thấp, nhẹ nhưng đầy quyến rũ, như thể không muốn phá vỡ bầu không khí đầy gợi cảm này. Hắn quỳ xuống bên cạnh Madam, tựa như một con vật trung thành đang chờ đợi lệnh.
\”Chó con luôn cần được chăm sóc, đúng không?\”
Madam nói năng nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào tựa mật ong. Alipede run rẩy đặt tay lên đùi người kia, cúi xuống, lén lút hít hà hương vani đầy mê hoặc đằng sau lớp vải lụa đắt tiền. Hắn biết rõ rằng, tối nay không chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường. Mọi thứ đều có thể trở nên… thú vị.