Istj – 20.2. Bittersweet – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Istj - 20.2. Bittersweet

6. Nghi ngờ

\”Lee Yuna thường hay xuất hiện ở đâu nhỉ?\”

Peter ngồi yên ở trên ghế sofa, tai lắng nghe chương trình nhạc trot mà anh yêu thích, tay vuốt ve chú mèo đen đang nằm ngủ ở trên đùi mình, đầu óc không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa mới chỉ xảy ra một tuần trước.

Cho dù Alipede đã thuyết phục anh, rằng đó chỉ là một sự lừa gạt để nhằm trêu chọc người khuyết tật, thế nhưng Lee Yuna trước giờ chưa từng đối xử với bất kì ai một cách đầy cợt nhả như vậy cả.

Kể từ ngày hôm đó, Peter bắt đầu tập trung lắng nghe, cảm nhận các cử chỉ, hành động, và các cuộc hội thoại xung quanh mình hơn. Đặc biệt là của Alipede.

Hắn vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Vẫn đi làm hằng ngày, nấu ăn, dọn dẹp, cho mèo và thỏ ăn, tắm rửa cho anh. Hầu như không bao giờ để anh động tay tự làm bất kì việc gì, trừ khi bất đắc dĩ đi làm thì sẽ nấu sẵn đồ ăn, Peter chỉ việc vào bếp hâm nóng lại.

Tuy biết rằng Alipede khá giỏi trong việc sử dụng tiếng vang để sinh hoạt như một người bình thường, nhưng đôi khi anh cảm thấy, hắn lại hành xử không hề giống một người mù như trước đây.

\”Nay chúng ta ăn Ramen nhé, em đã học công thức này của người Nhật, mong là anh sẽ thích\”.

\”Ali à…\”

Peter gọi khẽ.

\”Có chuyện gì vậy?\”

\”Chiều tối thứ 7 em dẫn anh đi nhà sách Glory được không? Anh muốn mua vài cuốn để tập đọc sách bằng chữ Braile\”.

Alipede hơi thoáng sững người, vì đây là lần đầu tiên, Peter tự chủ động yêu cầu hắn làm bất kì điều gì.

Có rất nhiều nhà sách lớn nhỏ dành cho người mù trong thành phố, nhưng tại sao nhất định lại phải là nhà sách Glory?

Ngay cả Peter cũng nhận ra được sự chần chứ thoáng qua trong tích tắc ấy, mặc dù câu hỏi đó không phải là quá khó để trả lời:

\”Được, chỉ cần anh muốn\”.

Hắn nhanh chóng đồng ý, tay vẫn tiếp tục tất bật với công việc bếp núc. Tuy nhiên, đôi mắt đỏ rượu đã tối lại. Hắn biết rằng, Peter đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

Nhưng không sao, cho dù đến một ngày nào đó hắn không thể chối bỏ được sự thật nữa, Peter vẫn sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Bởi vì, không có ai cần anh tha thiết như hắn cả.

7. Mường tượng

Chiều hôm ấy, Alipede vẫn giữ lời hứa, dẫn Peter tới nhà sách như bình thường.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, để ngụy trang cho kĩ hơn, cả gương mặt của Peter gần như bị bịt kín lại bằng khẩu trang, mũ và kính râm. Peter cũng không phản đối, cứ như một con mèo ngoan ngoãn, hoàn toàn tin tưởng chủ nhân của mình.

Tuy nhiên, trong lòng anh lại chất chứa nhiều toan tính.

Alipede dựa theo trí nhớ mà dẫn anh đi tới một kệ sách dành cho người khiếm thị. Khi cả hai đang cùng nhau bàn luận và lựa chọn sách, tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Alipede bất chợt vang lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.