Warning: bdsm, edge play
Chẳng biết từ bao giờ, một con người lãnh cảm và độc lập như Peter lại trở nên phụ thuộc quá nhiều về mặt cảm xúc đối với đối tác như thế này.
\”Đêm nay anh lại mất ngủ nữa à?\”
Anh ngồi bơ phờ ra ở đó, đôi mắt minh mẫn như thường lệ đã trở nên mệt mỏi không có chút sức lực. Người tình nhỏ đi vào với ly thảo dược trên tay, ôn nhu tới gần anh hỏi thăm tình hình.
\”Đêm nay lại phải ngủ bằng thuốc nữa à?\”
Peter hỏi một cách đầy chán nản.
\”Thuốc đông y mà, không có tác dụng phụ như thuốc tây đâu\”.
Nhìn thấy thỏ trắng đang có vẻ khá sốt sắng và nghiêm túc, anh lập tức muốn trêu ghẹo nó một chút.
\”Nếu anh từ chối không muốn uống thì sao?\”
Alipede quay mặt lại nhìn anh, cho dù bản thân gã chẳng thấy gì. Gã ngồi xuống ngay bên cạnh, tìm một tư thế vừa đủ để có thể cạ cạ chiếc mũi cao vào cổ của người kia. Miệng liên tục phả hơi nóng, gã khẽ thì thầm:
\”Thì em sẽ phải dùng biện pháp khác thôi, anh muốn em mớm cho không?\”
\”Ấu trĩ quá\”.
Peter đón nhận lấy ly thảo dược, một hơi nốc cạn sạch. Alipede vẫn ngồi đó, tai lắng nghe âm thanh chất lỏng đang đi dọc xuống cơ thể. Đợi cho đến khi Peter gấp gáp ra hiệu, gã liền nhanh chóng đưa viên kẹo đường cho Peter ngậm nó.
Đường ngọt tan dần trong miệng, lấn át đi mùi vị đắng nghét của thuốc bắc. Peter vốn không thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại kẹo ngào đường ngọt lịm như tanghulu hay là dalgona. Nhưng trong trường hợp này, không ăn chúng là không thể.
\”Sungu…\”
\”Gì vậy?\”
Về đêm, sẽ là lúc mà cảm xúc dễ rơi vào hố tiêu cực nhất. Có lẽ, Alipede đang phiền lòng điều gì đó.
\”Anh chỉ yêu mình em thôi đúng không?\”
\”Tất nhiên rồi, sao em lại hỏi điều đó?\”
Có thứ gì đó khiến cổ họng Alipede nghẹn lại. Hôm nay khi Peter trở về, anh có khá nhiều biểu hiện lạ. Và đặc biệt, cái thứ mùi hương mà gã ghét cay ghét đắng, lại một lần nữa vương trên cơ thể của con người mà chỉ mình gã sở hữu.
\”Anh đã làm gì Raphael vậy?\”
\”Gặp rồi nói chuyện thôi\”.
\”Nói dối\”.
Alipede lập tức gạt phăng đi. Gã biết rằng cơ thể này đã từng ôm ấp nhiều con người, gã thậm chí còn bất đắc dĩ cho phép Peter ngủ với người khác, với điều kiện là không được thay lòng đổi dạ. Nhưng mỗi lần như vậy, gã lại ghen điên cuồng tới mức không thể kiểm soát được hành vi của chính bản thân mình.
\”Quần lót của anh, tại sao lại ướt đến vậy? Vậy chứng tỏ là anh lại làm gì cô ta* rồi đúng không?\”
\”Anh xin lỗi\”.
\”Không cần\”.
Gã đè mạnh anh nằm xuống giường. Chiếc lưỡi dài ướt át liếm láp vành tai, khiến cho nó ướt sũng.