Warning: 3p, cunt boy, ko dành cho trẻ em, người mắc bệnh tim và đàn ông cho con bú. Coi như segg mất não bù đắp cho black cat\’s daily nha:)) đoạn đầu kể theo góc nhìn của Ali, lâm trận kể theo ngôi thứ 3.
Còn gì nhục nhã hơn, khi hai con mèo dâm đãng kia đè tôi xuống, và bắt đầu tùy tiện chơi đùa cơ thể tôi, bắt tôi phải thức xuyên đêm để thỏa mãn tụi nó. Một người là kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng, và người còn lại, chính là phiên bản còn trinh trắng của anh ta. Nói đúng hơn, tôi đã phá trinh của kẻ đó tận những hai lần.
Ôi thật là, mọi chuyện thật sự đã vượt ngoài mức tưởng tượng, tới một gã mù như tôi còn cảm thấy khó tin.
Tôi và hắn đã gặp nhau trong ở một nhiệm vụ. Nói chung thì bản thân tôi cũng không quá quan tâm cái lão chủ tịch kia lắm, nhưng nghe bảo vì có khả năng là Peter có mặt ở đó, nên tôi mới đồng ý nhận nhiệm vụ đó từ thằng sếp dở hơi của mình.
Nhưng đời không như là mơ, tôi ra về với một kết quả đầy thất bại ê chề. Quá là ô nhục cho một tài năng như tôi. Và tôi cũng đã thề thốt rằng, nếu có cơ hội gặp lại, nhất định tôi sẽ tự tay giết chết cái thằng nhãi ranh cấp D đó.
Thế là dựa theo kế hoạch gửi lời mời luyện tập echolocation cho cô gái mù kia trước đó, tôi đã thành công thâm nhập vào nội bộ của phe bên kia, cuối cùng đã có được toàn bộ thông tin đầy đủ của Kim Sungu. Nhưng, đó không phải là cái tên thật của hắn. Tất cả thông tin về người này đều là giả.
Lúc ấy tôi gần như bị sốc. Bao nhiêu công sức và thời gian đổ ra để tạo mối quan hệ và thâm nhập điều tra, tất cả đều đổ sông đổ bể.
Và xui hơn nữa, tôi còn bị ai đó bắt quả tang ngay tại trận.
\”Jiwon đúng không?\”
Tôi vờ hỏi. Vì chỉ cần một chút chuyển động của vật thể thôi, tôi đã có thể phân tích ra được số đo và tính chất của nó.
Người này cao cỡ 1m85, nặng cỡ 84kg…
Khoan! Đây chẳng phải là Kim Sungu sao?
Cũng không hẳn là không có kết quả nhỉ?
Tôi định rút con dao đang thủ sẵn trong áo ra ngoài, toan định lao lên đánh người phía trước. Nhưng không ngờ, hắn phóng một mạch về phía tôi, tay chộp lấy con dao và ném nó đi. Tốc độ của hắn nhanh tới nỗi tôi không thể nhận diện bằng tiếng vang được.
\”Thỏ ngoan đang tìm tôi à?\”
Tên đó bắt đầu trêu ghẹo tôi. Hắn đẩy tôi ngồi lại xuống ghế, chân vòng qua, ngang nhiên ngồi lên đùi của tôi. Tôi tức tối, vùng vẫy đòi đẩy hắn ra, nhưng sức lực thật sự không đủ để phản kháng. Tên kia dường như có hơi chút khó chịu, hắn lập tức ra tay điểm huyệt, khiến cả cơ thể tôi bị bất động.
Mẹ nó, biết thế trước kia tao chăm chỉ luyện tập thể chất đi cho rồi.
Một hơi thở nhẹ bỗng nhiên phà vào sau gáy tôi. Giọng nói trầm trầm the thé vang lên:
\”Thỏ trắng thích tôi đến thế cơ à?\”
Tuy là cùng một giọng nói, nhưng không phải là của người đối diện, mà là xuất phát từ phía sau. Là sao nữa, là cái gì nữa? Sự việc rối rắm tới mức khiến tôi như bị quẫn trí.