một buổi chiều mùa thu, isagi nhàn nhã bước trên bãi cát trắng dọc bờ biển. tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, xe cộ qua lại, tiếng người buôn bán, trò chuyện với nhau vừa tầm lọt vào cơ quan cảm nhận âm thanh của hắn. thành phố tấp nập và bận rộn, vội vã mà đầy vui tươi. đứng trước khung cảnh ấy isagi như trở thành kẻ dư thừa lạc lõng trong sự phồn hoa, tấp nập nơi đây.
isagi là một vị khách du lịch từ nơi xa trở về thành phố này, với chỉ một nguyện vọng là tìm được người hắn đã vô tình đánh mất 8 năm trước. ngày ấy sau trận đấu với U20 Nhật Bản nó đã từng dẫn hắn về đây, quê hương của nó. nơi nuôi dưỡng một Itoshi Rin xinh đẹp, ngoan cường nhưng cũng thật quyến rũ như cảnh hoàng hôn ảm đạm mà khiến người ta có cái buồn man mác khi nhìn vào.
hôm ấy rin cũng mua cho hắn một que kem mà theo lời nó nói thì là thứ ngon nhất trên đời, hắn chẳng nhớ rin đã mua cho hắn vị gì. cam? chanh? dâu, vani hay cái gì đó. thế nhưng rin đã chọn vị chanh cho bản thân, cái vị mà theo hắn là nhạt nhẽo và khó ăn nhất. nó khó chịu cau mày khi isagi chê vị kem do bản thân lựa chọn, nếm thử một miếng rin thở dài:
\’\’mày nói đúng, có lẽ thứ tao thấy ngon, thấy nhớ chỉ còn là đống kỉ niệm thôi\’\’ thời điểm ấy isagi chẳng hiểu thứ rin nói tới là gì, có lẽ nó cũng liên quan tới Itoshi Sae? dù sao thì cũng là chuyện nhà người khác, hắn cũng chẳng bất lịch sự đến mức gặng hỏi kĩ hơn. ngày đông chí, trời rét buốt đến thấu sương. isagi chẳng hiểu nổi tại sao rin lại mời hắn ăn kem.
lưỡi hắn lạnh buốt đầu cũng như bị đông cứng, cổ họng ran rát. hắn vốn không giỏi chịu lạnh, ngày xưa lúc chưa phân hóa thành alpha chỉ cần ra ngoài trời rét ăn mặc hớ hênh một chút cũng có thể bị ốm. về sau, khi phân hóa thành alpha hệ miễn dịch mới có chút cải thiện nhưng vẫn không thể chịu lạnh quá lâu.
rin nhìn gương mặt khổ sở của hắn cũng đã nhận ra vẫn đề, nó nhẹ nhàng nâng cằm hắn. một nụ hôn ấm nóng khiến isagi trừng mắt ngạc nhiên, cả hai đã từng làm tình, hôn nhau cũng không phải lần đầu thế nhưng quả thật rin chưa từng chủ động đến vậy. lưỡi nó rất mềm, rất ấm động tác thô bạo có lúc lại nhẹ nhàng mơn chớn không hề giống cái gọi là vụng về của các omega được mô tả trong mấy cuốn truyện isagi tìm thấy trong thư viện.
hắn cứng người, que kem đã chảy nước thành vệt dài từ bàn tay. mọi thứ xảy ra nhanh chóng khiến đầu óc hắn như chập mạch, đến khi rin vỗ bộp vào lưng nhắc nhở về việc kem đã sắp chảy xuống cả áo mới làm hắn tỉnh lại.
******************
\’\’cậu ổn chứ, để tôi gọi taxi đưa cậu về nhà nhé?\’\’ isagi đỡ lấy omega đang ngã khụy nơi con hẻm nhỏ bẩn thỉu khuất người qua lại, rin bị kích động bởi kì phát tình đầu óc ong ong tỏa ra lượng pheromone nhiều không kém. bám lấy cánh tay của isagi nó cố gắng không ngã gục xuống, chỉ 20p trước khi kết thúc ca làm khuya ở cửa hàng tiện lợi chuẩn bị về nhà với con gái.
đoạn đường mà nó thân thuộc, qua lại đã gần 4 năm nay hôm nay lại ẩn chứa nguy hiểm rình rập. mọi giác quan của rin đều rất nhạy bén, nó biết có người theo dõi phía sau. đoạn đường này vắng vẻ, không an toàn nhưng là con đường duy nhất dẫn về nhà nó buộc rin phải tăng tốc trở về nhà càng sớm càng tốt. đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, rin cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo mình từ nơi ấy.