[I/Hoàn][Dm] Đệ Nhất Thi Thê – Kim Nguyên Bảo – Chương 66: Người đàn ông tốt nhất trên đời này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[I/Hoàn][Dm] Đệ Nhất Thi Thê – Kim Nguyên Bảo - Chương 66: Người đàn ông tốt nhất trên đời này

Chương 66: Người đàn ông tốt nhất trên đời này

Xe chạy một đường tới một nhà xưởng ở ngõ Đông thành Tây ở thành G, nơi đây chuyên cho thuê nhà kho gửi hàng hóa.

Chiến Bắc Thiên dừng xe lại, đánh thức Mộ Nhất Phàm đang giả vờ ngủ dậy, sau đó xuống xe đi tới chỗ Mao Vũ đang kiểm hàng. Mộ Nhất Phàm bước xuống xe, thấy rất nhiều công nhân đang vận chuyển hàng hóa vào trong kho hàng, liền đoán ra rất có thể đây là nơi nam chính thuê địa điểm để gửi vật tư.

Để tránh nam chính nhìn ra tình trạng dị thường của mình, anh chủ động đi tới chỗ nam chính và Mao Vũ, mỉm cười chào Mao Vũ: \”Hi~~~\”. Đối với người chỉ có thể nói được một ít từ đơn như anh, từ \’Hi\’ này là cách chào hỏi tốt nhất.

Mao Vũ cười nói: \”Mộc Mộc, anh cũng tới hả.\” Mộ Nhất Phàm gật đầu, không quấy rầy hai người họ nữa.

Mao Vũ lại nói: \”Lão đại, mấy chiếc xe này là lô hàng cuối cùng chúng ta thu mua được ở nơi khác, tiếp theo anh định làm gì?\”

Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: \”Trước tiên hạ hàng xuống đi rồi nói sau.\”

\”Vâng, giờ em phải kiểm hàng tiếp, có chuyện gì thì anh vào trong kho hàng tìm em.\”

Chiến Bắc Thiên gật đầu, đợi Mao Vũ rời đi, liền lấy di động ra, gọi điện ngay trước mặt Mộ Nhất Phàm: \”Chào ngài Droguett, tôi là Chiến Bắc Thiên.\”

Hắn nói tiếng nước Y, Mộ Nhất Phàm thấy thế mà mình cũng nghe hiểu được, thầm nghĩ, có lẽ bởi vì chủ nhân cơ thể này cũng hiểu tiếng nước Y.

\”Chuyện là thế này, giờ tôi đang cần gấp số hàng đã đặt với chỗ các ông, mong các ông có thể giao dịch sớm.\”

Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền biết nam chính đang gọi điện cho nhà buôn vũ khí, nhất định nam chính đang lo tận thế sẽ tới sớm hơn.

Thật ra hắn lo lắng cũng không có gì kỳ lạ, ai bảo hai người bệnh nhân kia lại trốn khỏi viện nghiên cứu sớm hơn, mà cơ thể anh cũng bị thi hóa nhanh hơn dự kiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống.

Anh sắp biến thành tang thi, đừng nói là càng không giết được nam chính, hơn nữa, còn không thể tiếp tục ở chung một chỗ với nam chính, cho nên trong mấy ngày này, anh phải nhanh chóng tìm thời điểm rời nơi này.

\”Sớm nhất là hai ngày sau?\” Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu lại: \”Được, vậy hai ngày sau, chúng ta gặp nhau ở địa điểm lần trước.\”

Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, đợi nam chính đi rồi, anh có thể tìm một chỗ trốn đi.

Chiến Bắc Thiên cúp máy, dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ cái ghế đặt bên cạnh một cái lều, sau đó, cầm điện thoại lên mạng kiểm tra tin tức, xem có tin gì về hai người bệnh nhân trốn đi không.

Nửa giờ sau, Mao Vũ kiểm kê hàng hóa xong quay lại: \”Lão đại, hàng đã hạ xuống hết rồi, anh có muốn vào nhà kho nhìn một chút không.\”

Chiến Bắc Thiên cất điện thoại đi: \”Tắt hết các camera giám sát trong kho hàng đi.\”

Mao Vũ sửng sốt: \”Vâng.\” Cậu ta xoay người đi, tắt toàn bộ camera giám sát trong kho hàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.