Chương 169: Em ấy là người yêu của cháu!
Hai giờ sau, hai người vẫn còn hừng hực chiến đấu trên giường, tứ chi đan chặt vào nhau, cơ thể điên cuồng rong ruổi, tiếng thở dốc càng lúc càng khàn khàn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hai người sung sướng rên lên, phóng hết dục vọng ra ngoài.
Mộ Nhất Phàm thỏa mãn nằm nhoài trên giường, dường như mệt mỏi chẳng muốn động đậy, tự đáy lòng thấy mình say trong ngọt ngào, có thể làm tình với người mình yêu, cùng người ấy hòa làm một thể, thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.
Nếu không phải sợ làm nhiều sẽ tổn hại đến sức khỏe, anh còn muốn làm thêm.
Lại nói, nếu như đặt việc này vào mấy tháng trước, có đánh chết anh cũng không tin mình sẽ bị một người đàn ông đè xuống dưới thân, làm tình với đàn ông, hơn nữa, còn muốn hết lần này đến lần khác, thể như làm bao nhiêu cũng không đủ.
Chiến Bắc Thiên nằm úp sấp trên lưng Mộ Nhất Phàm, hôn lên cần cổ trắng nõn nà, khàn giọng hỏi: \”Phía dưới có đau không?\”
\”Em là tang thi đấy, năng lực khép miệng vết thương mạnh như vậy, sao có thể đau được, phải rồi, anh lấy dầu bôi trơn từ đâu ra đấy? Chẳng lẽ trước đấy anh…\”
Chiến Bắc Thiên cắt ngang suy nghĩ bậy bạ của anh: \”Em để quên dầu bôi trơn ở huyện Ngô Đồng, Hướng Quốc đi lấy về đưa cho anh.\”
\”Sao cậu ta không nói sớm, làm em cứ thấp thỏm lo chuyện này mãi.\” Vẻ mặt Mộ Nhất Phàm hết sức bức xúc, sau đó anh nhìn số bao đã dùng qua trong thùng rác, lo lắng nói: \”Anh chắc là không bị lây nhiễm chứ?\”
Bên trong có gần mười cái bao, đương nhiên, một nửa trong số đó là của anh, anh sợ mình bắn bẩn ra chăn, cho nên cũng đeo bao vào, tránh tinh dịch bắn ra lây sang Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên khẽ cười: \”Làm nhiều như vậy, giờ mới hỏi cái này, không phải quá muộn rồi à?\”
Mộ Nhất Phàm chau mày lại: \”Em lo mình trong lúc nhất thời vui sướng, lây virus sang cho anh.\”
Chiến Bắc Thiên hôn lên vành tai anh, nói: \”Đừng lo, anh không dễ bị lây như vậy đâu.\”
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới lúc Chiến Bắc Thiên làm xong, có thể tới linh tuyền trong không gian tắm cho tiêu độc, không còn lo lắng nhiều như vậy nữa.
Ngay sau đó, anh nghĩ ra cái gì đó, kêu to lên: \”Tiêu rồi.\”
\”Sao vậy?\” Chiến Bắc Thiên nhìn anh.
Mộ Nhất Phàm vội xoay người nói: \”Không phải anh nói sẽ tới chỗ ông nội tán gẫu sao? Đã hơn hai giờ rồi, chắc ông anh giận lắm.\”
Chiến Bắc Thiên giúp anh vén tóc trên trán, nhạt giọng nói: \”Chú Thái lừa đấy.\”
\”Sao chú ấy lại muốn lừa anh?\”
Mộ Nhất Phàm khó hiểu hỏi, nhưng nhanh chóng hiểu rõ nguyên nhân bên trong, hỏi: \”Có phải chú ấy không đồng ý chúng ta ở với nhau không?\”
\”Không có chuyện đấy đâu.\” Chiến Bắc Thiên ngồi dậy bế Mộ Nhất Phàm lên, đi vào phòng tắm tắm sạch cho hai người, sau đó lại ôm anh đi lên giường nằm: \”Còn mấy tiếng nữa là tới sáng, nghỉ ngơi đi.\”
Thế nhưng Mộ Nhất Phàm lại không ngủ được, liền trở mình nằm bò trên giường, hôn lên mặt Chiến Bắc Thiên một cái, hỏi: \”Giờ quan hệ chúng ta coi như tiến thêm một bước rồi, có đúng không?\”
Chiến Bắc Thiên nhìn anh, vươn tay lên xoa xoa tóc anh, không lên tiếng.
\”Liệu có phải anh càng thêm tin tưởng em không?\” Mộ Nhất Phàm lại hỏi.
Chiến Bắc Thiên khẽ chau mày, hắn nghĩ có lẽ trong lòng Mộ Nhất Phàm có bóng ma rất lớn với chuyện trước đây hắn nghi ngờ anh.
Hắn kéo anh ôm sát vào lòng mà cam kết: \”Sau này dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không nghi ngờ em, cho nên em không phải lo chuyện này nữa.\”
\”Em biết, chỉ là chuyện em định nói tiếp theo đây, em sợ anh sẽ cho rằng em đang gây chia rẽ ly gián.\” Đương nhiên giờ Mộ Nhất Phàm tin tưởng Chiến Bắc Thiên, chỉ là dù sao việc này cũng khá đặc thù, nói rõ hơn một chút thì sẽ tốt hơn.
Đây cũng là lý do vì sao anh lại chọn sau khi quan hệ hai người tiến thêm một bước, mới nói chuyện này ra.
Chiến Bắc Thiên bị câu nói của anh làm gợi lên hứng thú, lấy tay lên chống đầu nhìn anh: \”Em nói xem là chuyện gì, sau khi nghe xong anh sẽ tự có nhận định của mình, sẽ không dễ dàng hiểu lầm em.\”
Mộ Nhất Phàm do do dự dự một hồi, mới mở miệng nói: \”Em họ Chiến Nam Thiên của anh là tang thi, là tang thi cao cấp, so với em còn cao cấp hơn.\” Ánh mắt Chiến Bắc Thiên hơi giật mình.