Chương 142: Cháu trai ruột của bố đấy!
Mộ Nhất Phàm dẫn bé con tới một tòa cao ốc kim nghiệp giữa trung tâm thành phố.
Tòa cao ốc kim nghiệp này có tám mươi tầng, trước mạt thế, đây là trụ sở chi nhánh tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị.
Sở dĩ Mộ Nhất Phàm tới đây, là bởi trong tiểu thuyết, Mộ gia coi tòa cao ốc kim nghiệp này làm cứ điểm, tầng một tới tầng năm được dùng làm nơi nghỉ ngơi của cấp dưới, từ tầng sáu tới tầng hai mươi sáu dùng làm nơi đặt vật tư, tầng hai mươi bảy tới tầng bảy mươi cũng là nơi ở của cấp dưới.
Mộ gia cùng những người có quan hệ với Mộ gia ở tầng bảy mươi lăm trở lên. Còn tầng hầm, một nửa được dùng làm bãi đỗ xe, một nửa còn lại làm căn tin.
Lúc này ở cổng chính của tòa cao ốc, có ba nhóm binh lính đứng xung quanh tuần tra, bảo vệ an toàn cho tòa nhà, ngoài ra còn mười lính gác ở cổng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, mọi người muốn đi vào trong tòa nhà phải được họ kiểm tra cẩn thận mới có thể đi vào.
Mộ Nhất Phàm đi tới cửa, liền bị lính canh gác ngăn lại.
\”Xin lấy thẻ thân phận ra.\” Cậu lính ngăn Mộ Nhất Phàm lại nghiêm túc nói.
Thẻ thân phận?
Mộ Nhất Phàm nhìn người bên cạnh đi vào tòa nhà, để ý thấy lúc họ đi vào có lấy ra một thẻ bài màu đen có vân giấy đặc biệt, trông như chứng minh thư, trên đó có ảnh chụp, họ tên và số hiệu của họ.
Anh hỏi cậu ta: \”Tôi muốn hỏi một chút, mấy cậu là cấp dưới của Mộ thượng tướng sao?\”
Cậu lính liếc mắt nhìn anh một lượt: \”Đúng vậy.\”
Mộ Nhất Phàm liền nói rõ thân phận của mình với cậu lính này: \”Tôi là Mộ Nhất Phàm, là con trai cả của Mộ thượng tướng, từ thành G tới tìm ông ấy, cậu có thể giúp tôi thông báo một chút không?\”
Anh sợ cậu lính không tin lời mình, liền lấy chứng minh thư của mình ra cho cậu lính.
Cậu lính kia hờ hững liếc mắt nhìn chứng minh thư của anh: \”Thượng tướng của chúng tôi chỉ có một con trai, tên là Mộ Nhất Hàng, cho nên xin anh lập tức rời khỏi đây.\”
Mộ Nhất Phàm: \”……….\”
Anh chỉ tới thành B muộn có hai tháng, Mộ Duyệt Thành đã không thừa nhận có người con trai này saooo?!
Thế nhưng, nếu Mộ Duyệt Thành không muốn nhận anh thật, đã không cần phải phái máy bay và nhờ Chiến Bắc Thiên tới đón anh, cho nên, chuyện không thừa nhận đứa con là anh đây, hẳn là Mộ Nhất Hàng cố ý giở trò.
Đúng lúc Mộ Nhất Phàm đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể đi vào tòa nhà gặp Mộ Duyệt Thành hoặc gọi Mộ Duyệt Thành ra tòa nhà, một giọng nói lanh lảnh mang theo sự châm chọc vang lên: \”Đây là ai vậy? Sao tôi chưa từng nhìn thấy người này trong đội.\”
Nghe thấy giọng nói cố ý kia, Mộ Nhất Phàm quay đầu.
Đến khi anh nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đi tới kia, thiếu chút nữa lại muốn gọi đối phương là mẹ, nhưng tới khi nghĩ đến chuyện mình đang ở trong tiểu thuyết, hơn nữa, đối phương còn hận không thể giết chết anh, anh liền giận biến sắc.