—
Hwang Hyunjin sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt, con trai độc nhất của chủ tịch Hwang thị – một tập đoàn công nghệ và truyền thông lớn mạnh khắp châu Á.
Nhưng từ nhỏ, Hyunjin đã là một cậu bé rất khác. Cậu không lanh lợi như các bạn cùng tuổi. Nói chậm, hiểu chuyện chậm, hay bị bạn bè gọi là \”ngốc\”. Thậm chí đến năm 7 tuổi, cậu mới có thể phát âm trọn vẹn một câu dài.
Ba mẹ cậu lo lắng, đưa đi khám khắp nơi. Kết luận cuối cùng là: Hyunjin thuộc dạng thiên tài chậm phát triển – một kiểu thiên tài cảm xúc, học chậm hơn nhưng khi đã hiểu thì sẽ hiểu sâu sắc, đặc biệt giỏi về trực giác, cảm xúc và sáng tạo.
Cậu bé ấy chẳng bao giờ tranh giành, luôn cười hiền, nhưng lại có trí nhớ siêu phàm và khả năng cảm nhận cảm xúc người khác cực kỳ mạnh. Điều đó khiến cậu dần trở thành người… \”cứ tưởng khờ khờ mà ai cũng mến\”.
Lớn lên…
Hyunjin được ba mẹ dạy riêng tại nhà, không học chung trường với người khác. Nhưng năm 17 tuổi, một lần vô tình tham gia vào một cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp quốc tế – Hyunjin thắng giải Nhất.
Kể từ đó, ba mẹ bắt đầu thử trao quyền cho cậu. Ban đầu là quản lý một chi nhánh nhỏ. Rồi một năm sau, chi nhánh ấy tăng trưởng vượt bậc – nhờ cách lãnh đạo \”tưởng ngờ nghệch mà sâu sắc\”. Anh không ra lệnh, chỉ hỏi:
– \”Mấy anh chị mệt không? Em pha cà phê nha?\”
– \”Em thấy dự án này buồn á, mấy người trẻ chắc chán lắm, mình thử làm màu sắc hơn được không?\”
Và rồi boom! Thành công.
Đến năm 23 tuổi, Hyunjin chính thức tiếp quản ghế CEO, khiến truyền thông chấn động. Báo chí đặt tít:
> “CEO không thích nói chuyện – lại hiểu nhân viên hơn ai hết.”
“Một người điều hành bằng cảm xúc – có thể là bước tiến mới?”
…
Còn chuyện \”khờ\” thì sao?
Hyunjin thực ra không khờ. Anh chỉ khác biệt. Anh không tranh đua, không giỏi giao tiếp kiểu thương trường, nhưng lại cực kỳ giỏi trong việc cảm nhận lòng người, xây dựng lòng tin và tạo nên một môi trường an toàn, ấm áp cho nhân viên.
Mọi người gọi anh là “CEO ngốc”, “chú ngốc nhà Hwang”… nhưng khi làm việc chung rồi, ai cũng kính nể và… thương.
Và chuyện cưới Felix?
Anh đồng ý cưới không phải vì ép buộc, mà vì lần đầu gặp Felix, ánh mắt Omega nhỏ đó khiến Hyunjin đau tim thật sự. Anh không hiểu đó là yêu, chỉ biết… muốn ở bên người ấy mãi.
Khi Felix lạnh nhạt, Hyunjin không giận. Vì anh tin:
– “Vợ đang sợ, chứ không ghét anh. Vợ chỉ cần thời gian thôi…”
Và thế là… từ một cậu bé ngốc nghếch, Hwang Hyunjin giờ đây là:
– CEO thành đạt
– Người chồng yêu vợ nhất thế giới
– Và là minh chứng sống cho câu nói:
> \”Hiền lành, chậm rãi nhưng chân thành – mới là thứ đi xa nhất.\”
…
Ngày Felix bước vào buổi tiệc đính hôn với chiếc sơ mi trắng ôm dáng, ánh đèn chạm vào mái tóc nâu mật óng ánh, Hyunjin đã đứng ngơ người như bị thôi miên.
Đó là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy tim mình… biết run rẩy.
Không phải kiểu rung động thông thường. Mà là kiểu cảm giác khiến người ta muốn ôm lấy người kia, che chở và cưng chiều mãi mãi, dù người đó chẳng hề mỉm cười với mình.
Felix lạnh nhạt, trả lời cụt ngủn, thậm chí có lúc còn hất tay Hyunjin ra giữa tiệc. Nhưng thay vì buồn, Hyunjin lại chỉ… cười.
“Vợ nhỏ cục súc quá trời, nhưng đáng yêu ghê…”
Từ hôm đó, cứ mỗi tối về nhà, anh lại mở laptop, tìm hiểu cách khiến một Omega cảm thấy an toàn. Anh đọc sách, xem phim, và bắt đầu tự viết trong nhật ký:
> \”Ngày 1 – Vợ chưa thích mình. Nhưng mình thích vợ lắm rồi.\”
\”Ngày 7 – Hôm nay vợ lỡ chạm tay vào tay mình. Cảm giác mềm mềm, mát lạnh, muốn nắm lại hoài luôn.\”
\”Ngày 15 – Mình lén dán ảnh vợ lên ốp điện thoại. Không ai được thấy. Vợ là bí mật dễ thương của mình.\”
\”Ngày 28 – Vợ ngồi ăn mà má phồng lên. Muốn nhéo ghê. Vợ giận thì càng muốn nựng.\”
Hyunjin không bao giờ ép buộc, không dùng quyền lực để có được tình cảm. Anh chỉ kiên trì. Kiên trì… từng chút một, chờ đến ngày được Felix gọi “chồng” mà không ngượng.
Có người hỏi:
– “Cậu ngốc thật à, sao cứ để người ta đối xử lạnh lùng với cậu hoài vậy?”
Anh chỉ cười:
– “Vợ lạnh ngoài da thôi, chứ vợ ấm trong tim mà.”
Càng ngày, Hyunjin càng yêu. Một tình yêu không ồn ào, không hoa lệ. Chỉ là mỗi sáng chờ vợ thức, mỗi tối chờ vợ nói “ngủ ngon”, và những lúc vợ đỏ mặt, né tránh, thì tim anh lại lỡ nhịp lần nữa.
“Felix không biết đâu… anh đã yêu em từ ngày đầu tiên rồi. Và từ ngày đó, anh nguyện dồn hết ‘sự khờ’ của mình… để đổi lấy từng nụ cười em dành cho anh.”
—