—
Vài tuần sau đám cưới.
Felix đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng muốt, cà vạt được cậu tự tay thắt gọn gàng. Cũng đã gần một tháng từ ngày cưới, sau khi quen dần với nếp sống mới và giúp đỡ những việc trong nhà Hwang, hôm nay là ngày đầu tiên Felix chính thức bắt đầu công việc tại công ty của mẹ chồng.
Ban đầu, Hyunjin không muốn cho cậu đi làm sớm, cứ lo vợ mệt, vợ cực. Nhưng Felix nhất quyết muốn có công việc đàng hoàng, không thích bị gọi là “vợ nhàn rỗi”, nên cuối cùng Hyunjin phải nhượng bộ… dĩ nhiên là trong tình trạng không cam tâm chút nào.
Cậu đang chỉnh lại cà vạt thì từ sau, Hyunjin tiến đến ôm cậu vào lòng, cằm gác lên vai.
“Vợ mặc đồ công sở cũng xinh quá…” – Anh lầm bầm, mắt ngắm từ cổ áo đến eo cậu, nuốt nước bọt cái ực.
Felix phì cười. “Chứ giờ đi làm mặc pyjama à?”
“Ừa cũng được, anh cho vợ làm tại nhà, mặc gì cũng được.”
“Không nha.” – Felix lách người ra khỏi vòng tay Hyunjin, đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. “Em đăng ký làm ở công ty mẹ anh rồi. Giờ đến lượt em lo cho anh đó, chồng khờ.”
Hyunjin méo mặt, trong lòng đang gào thét:
Vợ vừa mới chịu ôm, giờ lại đi làm, người ta nhìn thì sao sống nổi?! Người ta mà nhìn vợ anh là chết với anh”, rồi đi chuẩn bị xe.
Tại công ty
Ngay khi Felix bước vào khu văn phòng, không khí như chao đảo.
“Ủa ai mới vô vậy?”
“Trời ơi xinh dã man…”
“Nhìn cái cằm, cái eo kìa, Alpha nào may mắn dữ…”
Felix lịch sự cười nhẹ chào mọi người, đâu ngờ phía sau là Hyunjin – bước vào với mặt đơ hơn đá, giọng đều đều tuyên bố:
“Đây là vợ tôi. Vợ hợp pháp, có giấy đăng ký hôn nhân và hai bên gia đình làm chứng.”
Phòng làm việc im bặt.
Felix đỏ cả mặt: “Anh nói gì kỳ vậy?”
“Anh đang ngăn chặn hậu hoạ. Ở đây ai nhìn vợ anh là bị phạt 10 ngàn ánh mắt nha.”
Felix quay sang định nói thêm thì… Hyunjin cúi xuống hôn lên trán cậu ngay giữa chốn đông người.
“Đi làm ngoan nha, trưa anh tới đón đi ăn.” – Hyunjin thì thầm, rồi rời đi, để lại Felix đứng đó… tim đập ầm ầm.
Tối hôm đó…
Phòng khách chỉ sáng đèn vàng dịu nhẹ. Felix cuộn chân ngồi trên sofa, tay cầm xấp tài liệu, mắt chăm chú đọc từng dòng.
Bất chợt, một vòng tay to lớn từ sau lưng ôm trọn cậu lại. Chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị kéo nhẹ xuống, ngã gọn vào lòng Hyunjin.
“Vợ đừng đi làm nữa.” – Anh chồng ngốc dụi cằm lên vai Felix, giọng buồn rười rượi.
Felix nhướng mày, quay đầu nhìn: “Sao lại vậy?”
“Người ta nhìn vợ suốt… Anh mệt tim quá.” – Hyunjin làm bộ mặt đáng thương thấy rõ, còn tay thì ôm siết hơn như sợ cậu sẽ biến mất.
Felix bặm môi, nhéo nhẹ má anh: “Anh mà cứ vậy… là em nhìn người khác lại ghen cho biết nha.”
“Không nha!” – Hyunjin tái mặt liền, vùi mặt vào cổ cậu – “Anh biết lỗi rồi… Mai anh đưa đón vợ mỗi ngày, ok?”
Felix không trả lời ngay. Cậu nhìn gương mặt đáng yêu đang vùi vào vai mình, khóe môi cong lên thành nụ cười bé xíu.
Ghen kiểu này thì… cho ghen mỗi ngày cũng được.
Felix vừa mới cười tủm tỉm, còn chưa kịp chọc thêm thì cằm đã bị nắm nhẹ, buộc phải quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đối diện.
“Vợ…” – Giọng Hyunjin trầm hơn bình thường, cực kỳ nguy hiểm – “Em dám nói câu đó nữa xem?”
Felix giật nhẹ, ánh mắt lấp lánh hơi gian: “Thì sao? Em nói vậy đó. Sao hả?”
Cậu chưa dứt câu thì đã bị Hyunjin bế bổng lên, đặt xuống ghế dài, còn mình thì đè hẳn lên.
“Vợ dám chọc anh hả?” – Hyunjin cúi sát, mũi gần chạm mũi – “Vợ nghĩ… anh hiền tới vậy luôn sao?”
“Ư-ưm… Hyun… Jin… Ưm—!”
Câu trả lời duy nhất là một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Felix vùng vẫy nhẹ, nhưng càng quẫy thì càng bị ôm chặt hơn.
Hyunjin vừa hôn, vừa thì thầm bên tai, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng đầy ý tứ:
“Phạt vợ vì tội dám khiến anh ghen… Phạt nhẹ thôi, nhưng phải nhớ thật kỹ.”
Má Felix đỏ bừng, cả người rúc vào lồng ngực nóng rực của anh. Bị dồn ép tới thế mà cậu vẫn ráng bật lại một câu nhỏ:
“Dám cá… lần sau em vẫn chọc tiếp.”
Hyunjin bật cười, ôm cậu sát hơn nữa:
“Vậy thì… anh càng có lý do để phạt đều đều rồi, phải không… vợ yêu?”
—