[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 7- Khách Quý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 7- Khách Quý

Tiếng chuông cửa vang lên khi Hyunjin vừa cắn miếng sandwich đầu tiên. Anh nhíu mày, còn chưa kịp nuốt thì Felix đã khựng lại, mắt mở to như nhớ ra chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.

“Chết rồi…” – Cậu lẩm bẩm.

Hyunjin nhìn vợ, nghiêng đầu: “Gì đó vợ?”

“Ba mẹ tôi… nói hôm nay sẽ tới.” – Felix đặt ly sữa xuống, mặt hơi tái.

Hyunjin chớp mắt. “Là… ba mẹ vợ sao?”

“Ừ.” – Cậu gật đầu, thở dài. “Chắc tới xem tôi có bị ngược đãi không.”

Vừa dứt lời, thì quản gia đã tiến vào, khẽ cúi người: “Thưa cậu chủ, ông bà Lee đã đến. Tôi đã mời vào phòng khách.”

Felix nhìn Hyunjin, nuốt khan. “Đi tiếp người lớn đi chồng ơi…”

Hyunjin mím môi, gật đầu nghiêm túc rồi siết nhẹ tay Felix. “Anh sẽ cố thể hiện là một người chồng trưởng thành…”

“Anh mặc bộ pyjama gấu tiếp ba mẹ tôi thử coi.” – Felix liếc nhẹ.

“…để anh đi thay đồ.”

Hyunjin đã kịp thay bộ đồ chỉnh tề – sơ mi trắng đóng thùng với quần âu đen, tóc vuốt nhẹ gọn gàng, bớt “ngố” đi chút. Nhưng đứng trước phòng khách, anh vẫn siết tay căng thẳng.

Felix bên cạnh, dù bình thường lạnh lùng, mà giờ cũng thấp thỏm không kém. Cậu khẽ liếc sang Hyunjin. “Đừng có gọi tôi là ‘vợ ơi’ trước mặt họ.”

Hyunjin gật đầu như gà mổ thóc. “Anh nhớ rồi… vợ à… à không, Felix.”

Cánh cửa mở ra. Ba mẹ của Felix – ông bà Lee – ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ đúng chuẩn nhà tài phiệt: nghiêm túc, lịch thiệp nhưng ánh mắt thì soi từng chi tiết. Ông Lee đưa mắt nhìn Hyunjin từ đầu đến chân, còn bà Lee thì nhìn con trai mình đầy ẩn ý.

“Chào ba mẹ…” – Felix cất tiếng trước, kéo Hyunjin ngồi xuống bên cạnh.

Hyunjin cúi đầu lễ phép. “Cháu chào hai bác ạ.”

Bà Lee mỉm cười nhẹ. “Nghe nói con trai bác đã bị ép cưới?”

Felix ngẩn ra, quay sang nhìn mẹ. “Mẹ…”

“Đùa thôi.” – Bà Lee mỉm cười sâu thêm. “Chỉ muốn xem chồng con đối mặt với chuyện này thế nào thôi.”

Hyunjin siết nhẹ tay Felix dưới gầm bàn, rồi ngước nhìn hai người lớn. “Thật ra là cháu yêu Felix. Không phải vì bị ép, mà là vì… muốn ở bên em ấy cả đời.”

Cả phòng im lặng một lúc.

Ông Lee thở ra, rồi gật đầu. “Tốt. Cậu biết rõ điều đó thì… tôi yên tâm.”

Bà Lee cũng gật nhẹ, ánh mắt thoáng dịu hơn. “Chúng tôi chỉ muốn con trai mình hạnh phúc.”

Felix siết chặt tay Hyunjin, đáy mắt khẽ ươn ướt.

Mọi áp lực như tan đi chỉ trong một buổi sáng – khi mà Hyunjin không cần cố gắng làm gì… chỉ cần chân thành.

“Ở lại ăn cơm trưa với tụi con nha mẹ, ba?” – Felix ngập ngừng hỏi, mắt không nhìn ba mẹ mà nhìn… bàn tay Hyunjin đang nắm tay mình.

Bà Lee liếc con trai, rồi khẽ gật. “Được, cũng lâu rồi mẹ chưa ăn cơm cùng con.”

Ông Lee đứng dậy, tháo khuy áo khoác ngoài, vẻ nghiêm nghị vẫn còn nhưng giọng đã dịu hẳn: “Xem tài nấu ăn của chồng con đến đâu.”

Felix định mở miệng giải thích thì Hyunjin đã cười toe, đứng bật dậy. “Dạ để con nấu! Hôm nay con nấu món Hàn truyền thống, có kimchi hầm, cá thu kho và canh rong biển. À, có thêm món trứng cuộn nữa ạ!”

Felix: “…”

Ông Lee nhướng mày. “Cậu biết nấu à?”

Hyunjin gật đầu chắc nịch. “Ba dạy từ nhỏ ạ. À, là ba ruột con đó bác.”

Felix thầm nghĩ trời ơi, thôi đừng gọi là “ba ruột” nghe nó… tấu hài quá đi.

Nửa tiếng sau, cả nhà ngồi quanh bàn ăn. Mùi đồ ăn nghi ngút thơm phức, Hyunjin đeo tạp dề, tay còn vương vài vết nước sốt. Felix ngồi kế bên, bị ép nếm thử đầu tiên.

“Ngon không vợ?” – Hyunjin hỏi nhỏ, ánh mắt mong chờ như học sinh đợi điểm kiểm tra.

Felix nhai xong một miếng cá thu, môi mím lại. “…mặn đó.”

“Á—!” – Hyunjin thốt lên, đang định đứng dậy sửa lại thì Felix thản nhiên gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào chén anh. “Nhưng trứng thì ngon.”

Hyunjin ngồi lại, cười đến sáng cả mắt.

Ông Lee nhai chậm rãi, rồi đặt đũa xuống. “Không tệ. Cá hơi đậm nhưng canh rong biển rất vừa miệng. Cậu có lòng.”

Còn bà Lee thì… lặng im nhìn Hyunjin một lúc lâu, rồi quay sang Felix: “Mẹ nghĩ… mẹ hiểu vì sao con lại mềm lòng với cậu ấy rồi.”

Felix đỏ bừng tai.

Hyunjin thì… sướng rơn như được trao huân chương.

Cả bữa cơm trôi qua trong tiếng trò chuyện nhỏ, tiếng chén đũa vang nhẹ, và ánh mắt trao nhau giữa một cặp vợ chồng mới cưới – đang dần… không còn xa cách nữa.

 —

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.