[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 6- Chủ Động – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 6- Chủ Động

Lúc này, phía ngoài phòng khách…

Sau khi đoán được không khí bên trong “bắt đầu chuyển từ lạnh sang nóng”, ba người ngoài kia liếc nhau đầy ngầm hiểu. Nhưng cũng chẳng ai dám hé răng.

Han thì thầm: “Tui nghi hai người kia sắp lôi nhau ra cãi nữa…”

I.N lườm: “Gì mà cãi, nghe cái giọng nhỏ Felix là biết đang… quạu vì ngại.”

Lee Know mím môi cười, nhưng rồi liếc đồng hồ: “Thôi… đủ rồi. Về. Tụi mình làm bóng đèn nãy giờ.”

Han gật gù theo: “Chuẩn. Dù đẹp trai cỡ nào cũng không đủ sáng bằng ánh mắt hai đứa nó nhìn nhau đâu.”

I.N lẹ lẹ kéo tay hai người anh đứng dậy, trước khi Felix ra tới nơi “đuổi khéo”. Cậu bước đến gần cửa phòng ngủ, khẽ nói: “Anh Felix, tụi em về nha~ Mai gặp lại anh chị!”

Phía bên trong, Felix khẽ “Ừ.”

Cả ba người hối hả rút lui, cửa đóng lại để lại không gian yên tĩnh dành riêng cho hai vợ chồng mới cưới.

Felix chưa kịp quay lại thì đã bị Hyunjin ôm từ phía sau. Hắn dụi mặt vào vai cậu, giọng nũng nịu:
“Vợ ơi… cảm ơn vì vừa nãy đã cho anh ‘nụ hôn phép màu’ đó nha…”

“Im đi. Ai cho thì cho. Em trừ điểm anh bây giờ.”

“Trừ thì trừ… miễn vợ đừng đuổi anh xuống đất ngủ là được…”

Felix cười khúc khích, đẩy hắn ra, nhưng không mạnh mẽ như lúc trước nữa. Cậu chui vào chăn, để trống một chỗ vừa đủ lớn kế bên.

Hyunjin lập tức hiểu ý, leo lên nằm sát, lí nhí:
“Vợ ơi mai mẹ tới… anh làm sao cho bà quý anh giờ…”

“Bớt gọi em là vợ suốt là được rồi.”

“Không được đâu… vì em thiệt sự là vợ anh mà.”

Felix quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên, ánh mắt long lanh như vừa bị trúng một câu thả thính không kịp né.

Cánh cửa khép lại sau lưng nhóm bạn cuối cùng. Phòng khách chỉ còn lại hai người — Felix và Hyunjin.

Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách lạ thường.

Felix thở hắt ra, khẽ buông mình xuống sofa. “Cuối cùng cũng đi hết…”

Hyunjin đứng im vài giây rồi nhẹ bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh mắt anh dõi theo gương mặt nhỏ nhắn kia một cách dịu dàng.

“Vợ mệt không?” – anh hỏi khẽ, bàn tay to đặt nhẹ lên vai Felix.

Felix im lặng. Một lát sau mới gật nhẹ đầu.

“Ừm… hơi mệt…”

Câu trả lời không còn sự sắc lạnh như mọi khi. Cũng không có cái chau mày, hay giọng điệu mỉa mai nào nữa.

Chỉ là… một Felix mệt mỏi, đang dần buông bỏ lớp gai của mình xuống.

Hyunjin mỉm cười, xích lại gần hơn chút. “Anh xoa vai cho nhé?”

Felix liếc mắt nhìn anh, định từ chối theo thói quen… nhưng rồi lại thôi.

“…Tùy anh.”

Hyunjin không nói gì thêm. Chỉ là ngón tay anh chạm nhẹ lên bờ vai thon, bắt đầu ấn nhẹ từng nhịp dịu dàng.

Felix nhắm mắt lại. Không biết là do mỏi thật, hay do trái tim đang… chệch nhịp.

-Tối đó-

Felix chui vào chăn, đầu tóc hơi rối vì vừa tắm xong, mái lòa xòa che bớt đi đôi mắt to đang lén nhìn người đang loay hoay bên tủ quần áo – Hwang Hyunjin, chồng hợp pháp của cậu, đang lựa… pyjama.

“Vợ thích anh mặc bộ này hay bộ này?” – Hyunjin xoay người, giơ ra hai bộ đồ ngủ, một bộ trắng đơn giản, một bộ có hình… gấu con đáng yêu.

Felix nhướng mày, nhìn bộ có gấu. “Anh bao nhiêu tuổi vậy?”

“Tuổi gì cũng được, miễn là anh được ngủ cạnh vợ.” – Hyunjin nháy mắt, rồi tự chọn bộ gấu mặc vào.

Felix quay mặt đi nhưng môi lại cong nhẹ – kiểu cười ngầm mà không thừa nhận.

Vài phút sau, đèn ngủ được bật lên. Ánh sáng vàng dịu lan khắp phòng, tạo nên không khí dễ chịu hơn cả lò sưởi. Hyunjin leo lên giường, cẩn thận không làm Felix giật mình. Nhưng khi thấy cậu đã nằm nghiêng quay lưng về phía mình, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

“Vợ ơi… ngủ chưa?”

Felix lặng thinh. Hyunjin chờ một lúc, rồi từ từ nằm xuống, giữ khoảng cách đúng kiểu “lịch sự với người mới cưới chưa chịu cho gần”. Nhưng chỉ vài phút sau…

“…anh.” – Giọng Felix khe khẽ vang lên.

Hyunjin quay sang, mừng rỡ. “Sao vậy vợ?”

“…ôm tôi một chút được không?” – Felix không quay lại, nhưng giọng nhỏ như tiếng mèo con, run run.

Hyunjin tim đập thình thịch, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Felix từ phía sau, vòng tay vừa đủ siết, vừa đủ ấm.

“Anh không ngờ… vợ lại chủ động.” – Hyunjin thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến Felix rùng mình.

“Chỉ tối nay thôi.” – Felix vờ lạnh lùng, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay Hyunjin đang đặt trước bụng mình.

Hyunjin khẽ mỉm cười, gối cằm lên vai cậu. “Ừ, tối nay… rồi sẽ là mỗi tối.”

Felix không trả lời, nhưng trong lòng – cái cảm giác được ôm, được che chở, lần đầu tiên cậu thấy… dễ chịu đến lạ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.