—
Felix ghét cảm giác này.
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên ghế sofa tay ôm gối, chân quắp chăn, mặt nhăn nhó như đang nhai phải hạt tiêu. Người không sốt, bụng không đau, đầu không nhức… chỉ là cảm thấy khó chịu không biết từ đâu chui ra.
“Chồng ơiiiii…” – Cậu rên rỉ, giọng lười biếng và kéo dài như kẹo cao su bị nắng chảy.
Từ bên ngoài, Hyunjin đang bận lau bàn, nghe tiếng gọi thân thương quen thuộc liền quăng luôn khăn lau, chạy vô như phi thân.
“Vợ anh kêu anh hả? Có chuyện gì vậy? Nhớ anh quá hả?” – Hắn chồm lên giường, mặt hí hửng như trẻ con được cho kẹo.
Felix liếc hắn, rồi kéo chăn trùm kín đầu: “Đi ra.”
“Hả?” – Hyunjin khựng lại. “Sao tự nhiên đuổi anh?”
“Khó ở. Đi ra.” – Giọng cậu lí nhí từ trong chăn vọng ra.
Hyunjin chớp mắt. Mới sáng nay còn tươi như hoa, giờ tự nhiên… “héo”? Tên ngốc dụi dụi mắt, rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút, chỉ để lộ đôi mắt đang lườm nguýt của Felix.
“Vợ à… có phải đến kỳ không đó?”
“Không.”
“Có bị đau bụng không?”
“Không.”
“Vậy… có phải thèm ăn gì không?”
Felix lặng im, rồi đột ngột bật dậy, chỉ vào Hyunjin: “Em muốn ăn chè bưởi. Loại có nước cốt dừa thơm thơm, không ngọt quá, không loãng quá, không đặc quá. Phải có tép bưởi to, giòn. Và em muốn ăn ngay bây giờ.”
Hyunjin gật lia lịa: “Dạ dạ dạ! Có liền! Vợ nằm yên, anh phóng ra mua về liền nha!”
Chưa đầy 15 phút sau, Hyunjin chạy về với túi chè bưởi còn nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt cười tươi rói như mới thắng xổ số.
“Vợ ơi~ chè nèeee~”
Felix ngồi dậy, nếm thử một muỗng. Mắt cậu sáng lên nhưng miệng vẫn bĩu môi: “Không đúng chỗ em hay ăn. Cái này nước hơi lạt.”
Hyunjin nuốt nước bọt: “Ờ… để anh đi tìm lại đúng tiệm nha vợ…”
Felix khoát tay: “Thôi khỏi. Tự dưng em hết thèm rồi.”
Tên chồng đứng hình. Cả đám bạn ngồi trong phòng khách cũng nghe được, bắt đầu rỉ tai nhau.
I.N khều Han, thì thầm: “Hyung dính syndrome rồi…”
Han chép miệng: “Thấy chưa, anh nói rồi. Lấy vợ là khổ vậy đó.”
Lee Know thì cười khẩy: “Ai biểu là vợ người ta chứ không phải của tui…”
Seungmin nhìn Lee Know, rồi lắc đầu nhẹ: “Ghen kìa.”
Felix sau đó ôm chăn ngồi tự kỷ một góc, còn Hyunjin thì rối rắm như con gà mắc mưa, cứ chạy qua chạy lại dỗ cậu. Nào là massage vai, bóp chân, quạt mát, thậm chí còn định… múa bụng.
“Vợ ơi~ vợ có muốn anh múa cho coi cho vui không~?”
“Muốn coi anh biến mất giùm hơn á.”
“Anh biến vô tim vợ được hông…”
“Im. Anh ồn.”
Felix gắt nhẹ, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia cười. Dù đang khó ở vô cớ, nhưng có một tên ngốc cứ chạy theo năn nỉ ỉ ôi bên cạnh thế này… tự nhiên thấy dịu lại một chút.
Cậu thở dài, ngoắc tay gọi hắn lại gần.
“Hyunjin.”
“Dạ!!” – Hắn đứng nghiêm như lính trực.
Felix ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên má hắn một cái: “Cảm ơn vì vẫn chịu đựng em nha.”
Hyunjin đứng đơ. Vài giây sau mới gào lên: “ÔI TRỜI ƠI VỢ ANH CƯNG QUÁ AAAA–!!”
Cả nhà đồng thanh: “IM ĐI HYUNJIN!!”
Hyunjin vẫn ngồi bệt dưới đất cạnh giường, mắt long lanh nhìn Felix như cún con bị bỏ rơi. Felix ngồi dựa gối, tay ôm chăn, đôi má vẫn còn đỏ hây vì cái hôn ban nãy.
“Anh nè…” – Cậu lên tiếng, giọng nhỏ xíu.
“Dạaaa!” – Hyunjin bật dậy, phản xạ nhanh như đang trong lớp học gặp cô giáo chủ nhiệm.
Felix thở dài, nhìn hắn: “Mai mẹ em với ba anh tới chơi đó…”
Hyunjin suýt trượt khỏi mép giường: “HẢ?! Mai?!”
“Ừ. Nên đừng bày trò nữa. Dọn dẹp đi.”
“Dạ dạ vợ ơi, để anh lo hết!”
—