—
Trước khi hai vợ chồng Felix và Hyunjin chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cả hai quay lại, và khi cửa mở ra, mẹ Lee bước vào với hai ly sữa ấm áp trong tay. Bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm.
\”Felix, Hyunjin, hai con uống chút sữa trước khi ngủ nhé, giúp dễ ngủ và giữ sức khỏe,\” mẹ Lee nói với giọng nhẹ nhàng, cố gắng tạo không khí thân mật.
Felix mỉm cười, gật đầu: \”Cảm ơn mẹ,\” rồi nhận lấy ly sữa. Hyunjin cũng nhìn bà, không nghi ngờ gì, nhẹ nhàng cầm ly sữa trong tay.
Mẹ Lee đứng lại một lúc, ánh mắt của bà nhìn Felix và Hyunjin một cách kín đáo. Một nụ cười mờ ám thoáng qua trên khuôn mặt bà. \”Chúc hai con ngủ ngon,\” bà nói, rồi quay người bước ra khỏi phòng, để lại hai ly sữa trên tay Felix và Hyunjin.
Ngay sau khi bà rời đi, Felix và Hyunjin bắt đầu uống sữa. Lúc đầu, cảm giác hương sữa ấm áp lan tỏa trong không gian khiến Felix cảm thấy thư giãn, nhưng chỉ trong vài giây, một cảm giác nóng bừng bắt đầu lan tỏa trong cơ thể cậu. Cơ thể cậu dường như trở nên rạo rực, trái tim đập mạnh hơn. Felix cảm thấy mình như đang lạc vào một vòng xoáy kì lạ, và rất nhanh chóng, sự khát khao, ham muốn cũng bắt đầu dâng trào.
Hyunjin cũng bắt đầu cảm thấy không ổn. Cơ thể anh dường như trở nên nhạy cảm hơn, với mỗi chuyển động nhỏ, những cử chỉ của Felix trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh quay sang nhìn Felix, đôi mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. \”Búc, em cảm thấy gì không?\” Hyunjin khẽ hỏi, giọng điệu có chút ngạc nhiên.
Felix chỉ kịp thốt ra một câu: \”Anh… em không hiểu, sao em lại cảm thấy thế này…\” Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, trái tim đập nhanh hơn, và một cảm giác khó tả, nóng bỏng dâng tràn trong người.
Cả hai bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể dừng lại. Mẹ Lee đứng ngoài cửa phòng, âm thầm quan sát mọi chuyện qua khe cửa, biết rằng mọi thứ đã nằm trong tay bà. Xuân dược đã bắt đầu có tác dụng, và mọi kế hoạch của bà sẽ sớm thành công.
Khi mẹ Lee quay đi, bà không rời khỏi hành lang ngay mà đứng im lặng, một lúc lâu, để đảm bảo mọi thứ đang diễn ra như ý muốn. Sau khi nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía trong phòng, bà mỉm cười, cảm giác hài lòng dâng lên trong lòng. Đó là những tiếng thở dốc, những âm thanh mơ hồ của cơ thể đang căng lên, những tiếng rên rỉ không thể che giấu, chứng tỏ rằng xuân dược đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Bà quay lại, khẽ gõ nhẹ cửa phòng và ra hiệu cho mẹ Hwang đang đứng gần đó. Mẹ Hwang lúc này vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra trong phòng, nhưng bà đã có sự nghi ngờ từ trước và đang chờ đợi.
Mẹ Lee ghé vào tai mẹ Hwang, thì thầm nhẹ nhàng: \”Mọi thứ đã bắt đầu rồi. Cả hai trong phòng… nghe thấy tiếng động không?\”
Mẹ Hwang liếc qua khe cửa, ánh mắt có chút khó hiểu nhưng cũng đầy tò mò. \”Cái gì đang diễn ra vậy?\” bà khẽ hỏi.
\”Xuân dược đã có tác dụng rồi,\” mẹ Lee đáp lại, giọng lạnh lùng nhưng đầy sự hài lòng. \”Chắc chắn họ sẽ không kìm chế được lâu. Chúng ta sẽ sớm đạt được mục đích của mình.\”
Tiếng động trong phòng càng lúc càng rõ ràng hơn, những tiếng thở gấp, những lời rên rỉ khẽ khàng. Mẹ Lee nhếch môi, không thể giấu nổi sự hân hoan khi thấy kế hoạch của mình bắt đầu có kết quả.
Mẹ Hwang nhìn vào khe cửa, khẽ gật đầu rồi quay lại nhìn mẹ Lee: \”Cứ thế này thôi sao?\”
Mẹ Lee không đáp lại ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn vào khe cửa, ánh mắt đầy sự tính toán. \”Đúng vậy. Cứ để chúng tự cuốn vào vòng xoáy này. Chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết theo cách chúng ta muốn.\”
Trong khi đó, từ trong phòng, tiếng động lại càng rõ ràng hơn, khiến cả hai người phụ nữ đứng ngoài không thể không nghe thấy. Mẹ Lee chỉ cười nhẹ một tiếng, như thể đã chắc chắn về kết quả của trò chơi nguy hiểm này.
—