—
Một buổi chiều nắng nhẹ, không khí trong nhà thoang thoảng mùi bánh nướng và trà ấm. Hôm nay là ngày đặc biệt – ngày mà hai vợ chồng dắt “con cưng” Kkami về ra mắt với hai bên gia đình. Không chỉ là lần đầu tiên bé cún xuất hiện trước nội ngoại, mà còn là dịp cả nhà sum vầy, trò chuyện vui vẻ sau bao ngày xa cách.
– “Nè Kkami, sắp gặp bà nội với bà ngoại rồi đó. Nhớ ngoan nghe chưa~” – Felix nhẹ giọng nói với bé cún đang ngồi ngoan trong balo chó, mắt ngơ ngác nhìn khắp nơi.
Hyunjin thì khỏi nói, hồi hộp còn hơn cả lần dắt Felix về lần đầu.
Tại Lee gia– một căn nhà truyền thống pha chút hiện đại, mẹ Felix đang chuẩn bị trái cây, còn mẹ Hyunjin thì vừa tới đã đem theo quà bánh, cả hai bác đều rất háo hức.
Vừa bước vào, Kkami liền được chú ý hết mức. Mẹ Hwang cúi xuống vuốt đầu bé cún:
– “Ôi chao, con bé cưng gì đâu mà đáng yêu dữ vậy! Còn giống chủ ghê chớ~”
Felix mắc cỡ đỏ cả mặt, còn Hyunjin thì ôm eo vợ khoe:
– “Tụi con nhặt được bé hôm đi siêu thị đó mẹ! Con đặt tên là Kkami, nghĩa là “nhỏ xíu”, giống y như Búc nhà mình~”
Mẹ Lee thì cứ chọc:
– “Chắc ba mẹ hai đứa không cần cháu nữa đâu, có ‘cháu cưng bốn chân’ này là đủ lo rồi ha?”
Cả nhà bật cười, không khí đầm ấm lan tỏa. Lúc này, Lee Know – anh của Felix, từ cầu thang bước xuống, tay còn cầm máy ảnh.
– “Ừm… để anh chụp cho gia đình một tấm hình. Kkami chính thức thành viên nhà ta rồi nha.”
Cả nhà sắp xếp vị trí, Felix ngồi giữa ôm Kkami, Hyunjin đứng phía sau đặt tay lên vai vợ, hai mẹ hai bên thì đứng sát gần nhau, còn Lee Know thì căn góc hoàn hảo.
Tách!
Sau bữa cơm gia đình thân mật, Hyunjin kéo Felix ra ban công, nắm tay cậu thật chặt.
– “Búc ơi… anh nói với công ty rồi. Tháng sau anh phải đi công tác ở Nhật hai tháng. Anh xin lỗi vì để em ở nhà một mình…”
Felix khựng người, mắt rưng rưng:
– “Vậy… em dọn về nhà mẹ sống trong thời gian đó. Có mẹ, có Kkami, có anh Nô nữa. Chứ em ở mình trong căn nhà đó, buồn lắm.”
Hyunjin siết tay vợ, đặt một nụ hôn lên trán:
– “Anh sẽ gọi mỗi ngày. Nhớ anh thì ôm Kkami thay nha. Dù ở đâu… anh vẫn thương em như vậy, không đổi.”
Felix gật đầu, ôm lấy Hyunjin thật chặt. Xa nhau 2 tháng, nhưng tình yêu thì vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.
Tối hôm đó, sau buổi gặp mặt đầy yêu thương, cả nhà quây quần ngồi uống trà trong phòng khách. Kkami thì đang ngái ngủ trong lòng Felix, cái đầu nhỏ dụi dụi vào tay áo cậu, còn Hyunjin thì vô cùng dịu dàng vuốt ve lưng vợ.
Mẹ Hwang nhấp một ngụm trà, rồi bất ngờ quay sang mẹ Lee:
– “Chị sui nè… bộ chị chưa sốt ruột gì hả? Tụi nhỏ cưới nhau cũng được một thời gian rồi đó, mà vẫn chưa thấy ‘tin vui’ gì hết trơn!”
Mẹ Lee gật đầu mạnh đến nỗi suýt tràn nước:
– “Em nói đúng á chị! Tui cũng định hôm nay kiếm dịp nói tụi nó luôn nè!”
Felix: “…”
Hyunjin: “…”
Cả hai ngồi đơ như tượng, tay vẫn nắm tay nhưng ánh mắt thì nhìn nhau kiểu “chạy không kịp đâu nha vợ ơi!”
Mẹ Hwang nhướng mày:
– “Cái nhà này rộng rãi, đẹp đẽ, mà không có tiếng cười con nít thì buồn lắm! Kkami dễ thương thì dễ thương thiệt, mà nó không gọi tui là bà nội được!”
Mẹ Lee tiếp lời, không cho hai đứa thở:
– “Mẹ nói rồi mà, Búc con nhìn đi, bạn con đứa nào cũng bồng con hết trơn rồi. Tới tụi con là mẹ đặt kỳ vọng nhiều lắm nha!”
Felix muốn độn thổ, đỏ mặt tới mang tai. Còn Hyunjin thì cười trừ:
– “Dạ… dạ để tụi con cố gắng ạ.”
Mẹ Lee: “Không phải để! Mà là phải cố gắng!”
Mẹ Hwang: “Không có chuyện đi công tác rồi lơ là nhiệm vụ đâu nghe con trai!”
Felix mém sặc nước, còn Hyunjin thì mặt mày xanh như tàu lá chuối.
Sau khi hai mẹ rút về phòng khách nói chuyện tiếp, Felix ngồi phịch xuống sofa, ôm Kkami vô lòng như bám víu hi vọng cuối cùng.
– “HơnChin… chết rồi, em chưa sẵn sàng… mẹ em với mẹ anh giống kiểu lập hội ép đẻ á trời…”
Hyunjin ngồi xuống cạnh vợ, xoa vai cậu nhẹ nhàng:
– “Thôi mà vợ, nếu em chưa muốn thì anh cũng chưa ép đâu. Còn nếu… lỡ mai mốt có thiệt… thì cũng hạnh phúc lắm mà, đúng không?”
Felix liếc sang, cắn môi một cái:
– “Anh đừng có lừa em, mấy vụ đó là ai ham nhất?”
Hyunjin cười gian, nhích lại gần:
– “Anh chỉ nói… là anh yêu vợ anh nhất trên đời, nên vợ muốn gì anh cũng nghe hết~”
Felix đỏ mặt, đẩy Hyunjin ra:
– “Lỡ hôm nay mẹ lại canh tụi mình thì sao?”
Hyunjin cười khổ:
– “Vậy anh qua phòng khách ôm Kkami ngủ vậy…”
Felix thở hắt ra, gục mặt xuống gối: “Cái nhà này… ai cũng sốt ruột hết trơn…”
—