—
Sau khi lo cho bé Kkami xong xuôi, Felix ngồi trên ghế sofa, ôm bé trong lòng còn Hyunjin thì hí hoáy với điện thoại. Anh mở app mạng xã hội, chỉnh ảnh thật đẹp rồi quay sang vợ:
> \”Chụp kiểu này được chưa vợ ơi? Nhìn bé Kkami cưng dã man luôn á.\”
Felix gật gù, cúi xuống thơm nhẹ lên đầu bé cún đang ngủ ngoan trong vòng tay mình:
> \”Post đi, chồng ghi thêm là nếu không có ai nhận thì… bé sẽ là con của tụi mình luôn đó.\”
Hyunjin cười, viết caption thật nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm:
> \”Tụi mình vừa nhặt được một bé cún con gần siêu thị, không có vòng cổ hay dấu hiệu nhận diện. Bé đang được chăm sóc tốt, nhưng nếu ai là chủ cũ của bé, xin liên hệ nha. Nếu không có ai… thì bé sẽ là thành viên chính thức của gia đình nhỏ này. Tụi mình đặt tên bé là Kkami, vì bé nhỏ xíu và đáng yêu như viên kẹo!\”
Felix nhìn hình, rồi bấm share lên story cá nhân lẫn hội nhóm gần nhà. Mấy phút sau đã có vài người vào thả tim, khen bé dễ thương quá chừng, còn gọi bé là \”công chúa nhỏ\”.
Hyunjin kéo vợ vào lòng, ngả đầu lên vai Felix, thì thầm:
> \”Tự nhiên thấy giống có con thiệt á vợ…\”
Felix đỏ mặt, đẩy nhẹ anh ra:
> \”Thì ai biểu chồng chọn tên với mua đồ như sắp đẻ tới nơi…\”
Hyunjin cười khúc khích, hôn lên trán vợ một cái thiệt dịu dàng:
> \”Ừm… nhưng con này có lông, cưng lắm. Mà nếu sau này có con thiệt chắc anh xỉu trước vợ luôn á.\”
Mấy ngày trôi qua, bài đăng tìm chủ của Hyunjin được thả tim tới tấp, ai cũng khen Kkami dễ thương, mà chẳng ai nhắn tới nhận lại bé cả. Felix mỗi sáng đều dậy sớm cho bé ăn, lau mặt, thay khăn lót trong ổ nệm nhỏ mà Hyunjin mua riêng. Còn anh thì ngày nào cũng \”cưng nựng\” bé như công chúa nhỏ chính hiệu.
Tối hôm đó, sau khi cho bé ăn xong, hai vợ chồng ngồi trên ghế sofa, bé Kkami nằm cuộn tròn trong lòng Felix, mắt lim dim chuẩn bị ngủ.
Hyunjin chống cằm nhìn cảnh đó, rồi lên tiếng:
> \”Hình như… không ai nhắn nữa rồi vợ ơi.\”
Felix vuốt ve cái đầu tròn trịa của bé, mắt khẽ cụp xuống nhưng môi lại cười:
> \”Ừ… chắc bé bị bỏ thật rồi.\”
Hyunjin đưa tay nắm lấy tay Felix, giọng dịu dàng:
> \”Vậy… từ giờ là con của tụi mình thiệt nha? Vợ làm ba nhỏ, anh làm ba lớn. Nhà mình ba người, với một cún!\”
Felix bật cười, ngước mắt nhìn chồng:
> \”Chồng muốn làm ba thì phải chịu khó đi làm nuôi con đó nha!\”
Hyunjin cười tít mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên môi vợ:
> \”Chuyện nhỏ! Ba lớn sẽ lo hết cho ba nhỏ và con gái cưng. Kkami, từ nay con là con gái chính thức của ba với mẹ rồi đó!\”
Bé Kkami nghe thấy tên mình, ngước mắt nhìn cả hai rồi khẽ \”gâu\” một tiếng nhỏ. Felix ôm bé cún sát vào lòng, cười rạng rỡ:
> \”Ừm… chào mừng con đến với nhà mình nha, Kkami.\”
Hyunjin vừa đăng ảnh Kkami lên story và feed: một tấm chụp bé đang ngủ ngoan ngoãn trong lòng Felix, caption là: \”Welcome to the family, con gái nhỏ của gia đình này\” kèm theo trái tim và dấu chân cún. Mới đăng vài phút mà đã cả đám bạn hú hét rần trời.
Han với I.N thì khỏi nói, đọc xong là phóng xe qua nhà liền. Gặp ai cũng nói:
> \”Tới thăm cháu! Ra mắt cháu nội nhà Hyunlix!!\”
Felix vừa mở cửa, Han đã vọt vào trước, chắp tay nhìn Kkami như gặp tiên:
> \”Trời đất quỷ thần ơi, sao dễ thương dữ zị?!!\”
I.N cũng hớt hải chạy theo, thấy bé cún đang ngoan ngoãn nằm trên thảm chơi, liền cúi xuống bế lên:
> \”Cục bông gòn này thiệt là… trời ơi, sao 2 người có thể nhặt được một kho báu dữ vậy chứ?\”
Hyunjin từ trong bếp bưng nước ra, vừa thấy mấy người bạn thân làm quá đã phì cười:
> \”Ê, bình tĩnh, coi chừng làm con gái anh sợ.\”
Han đặt tay lên ngực, làm bộ cảm động:
> \”Thôi chết rồi… tui làm dì hay chú vậy trời?\”
Felix vừa rót nước vừa đáp tỉnh rụi:
> \”Tùy độ thân thiết với tui thôi. Gọi là gì cũng được, miễn là cưng bả.\”
I.N ôm bé xoay một vòng rồi thở dài:
> \”Vậy là từ nay con tui sẽ phải gọi Kkami là chị hả trời…\”
Hyunjin gãi đầu:
> \”Mà nè, đặt tên xong, giờ phải chuẩn bị sổ tiêm cho bé, mua thêm đồ ăn, nệm sạch, lược chải lông, đồ chơi… trời ơi, làm cha mẹ cực dữ.\”
Han bật cười:
> \”Nghe mấy người nói mà tưởng chuẩn bị nuôi thiệt con nít á.\”
Felix cười híp mắt, bế lại bé Kkami rồi đặt vào nệm:
> \”Thì giống thiệt mà. Con tui với ba Hyunjin đó.\”
Sau khi cả đám xúm xít chụp hình sống ảo với Kkami xong, Hyunjin lén lút ra ban công gọi điện cho Bang Chan – người anh thân thiết trong hội.
> \”Anh Chan ơi, có chuyện này phải khoe ngay với anh!\”
Một tiếng sau, Bang Chan có mặt, kéo theo cả Changbin với đống quà trên tay: đồ ăn vặt cho người và… cún.
Felix mở cửa thấy hai ông anh thì há hốc mồm:
> \”Ủa? Tới thiệt luôn hả?\”
Bang Chan nháy mắt:
> \”Nghe nói tụi bây mới có con, sao anh không tới thăm cháu cho được!\”
Changbin ôm hộp sữa cho cún, nhìn bé Kkami nằm ngoan trong lòng Felix mà tim tan chảy:
> \”Cái gì dễ thương vậy trời?!\”
Hyunjin đứng sau cười tít mắt, đi ra khoe:
> \”Tụi em nhặt được á. Mới hôm qua thôi, đi siêu thị về thấy con bé co ro trong thùng giấy…\”
Bang Chan cúi xuống, cẩn thận vuốt đầu Kkami:
> \”Tội quá. Nhưng may gặp được hai người rồi.\”
Felix nhẹ nhàng:
> \”Hên chứ, không là đêm đó chắc ngủ không yên luôn á.\”
Rồi cả đám ngồi quây quần lại, vừa uống trà vừa cưng nựng \”thành viên mới\”. Kkami, bé cún nhỏ lông trắng xù, đôi mắt đen láy như hột nhãn, cứ nằm ngoan ngoãn trên đùi chủ, ngoái nhìn từng người một như thể đã quen nhau từ lâu…
—