—
Hyunjin bước nhẹ lên cầu thang, từng bước chân như đạp trên thảm chông. Đứng trước cửa phòng, anh đưa tay gõ khẽ:
“Vợ ơi… anh vô nha…”
Im lặng.
Anh xoay nhẹ tay nắm cửa. Khoá.
“Vợ ơi, mở cửa cho anh… Anh muốn ngủ chung…”
Từ bên trong vọng ra giọng Felix, lạnh hơn cả gió đêm đang lùa qua khe cửa sổ:
“Anh ngủ ghế sofa đi. Trong này hết chỗ rồi.”
Hyunjin khựng lại. Căn phòng rộng thênh thang giờ như không chứa nổi anh chỉ vì một câu nói. Anh áp trán vào cánh cửa gỗ, thở ra:
“Anh biết anh sai rồi… Em cho anh xin lỗi đi mà… Anh không cố ý để em giận đâu…”
Không một lời hồi đáp.
Anh lặng lẽ đi xuống lầu, lòng quặn thắt. Ghế sofa trong phòng khách dài vừa đủ cho một người nằm nghiêng, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Hyunjin kéo cái mền mỏng đắp ngang người, mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh không quen ngủ thiếu người bên cạnh, càng không quen với cảm giác bị xa cách.
Anh quay mặt vào lưng ghế, thở dài một lần nữa.
“Felix à… Em giận anh cỡ nào cũng được, miễn đừng lạnh nhạt với anh như vậy…”
Từ trên lầu, ánh đèn phòng ngủ hắt ra khe cửa vẫn sáng. Có người cũng đang trằn trọc không ngủ được. Nhưng lòng tự ái của một người vợ cũng cao như trời.
Chuyện chưa kết thúc ở đây. Mà mới chỉ bắt đầu thôi…
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn đang ngái ngủ, Hyunjin lồm cồm bò dậy từ ghế sofa, cổ cứng ngắc, lưng ê ẩm. Anh dụi mắt bước vô bếp định kiếm ly nước thì bắt gặp Mẹ Hwang đang đứng nấu canh thì quay đầu lại nhìn con trai, ánh mắt hiền nhưng không giấu được chút trách móc.
“Dậy rồi hả? Cơm chưa có đâu, ngồi chờ đi.”
Hyunjin gật đầu, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Anh chưa kịp nói gì thì mẹ Hwang đã cất tiếng trước.
“Con tính để con dâu mẹ giận bao lâu nữa?”
Anh giật mình, mắt nhìn mẹ, môi mấp máy:
“Con đâu có muốn đâu mẹ… Chỉ là… dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, con không biết dỗ sao cho đúng nữa…”
“Vậy con nghĩ ngủ ngoài sofa là đúng à?” – Giọng bà nghiêm khắc hơn một chút.
Hyunjin cúi đầu, khẽ gãi gãi tóc:
“Con… con không muốn ép em… Mà con cũng không nỡ bỏ em một mình…”
“Thấy chưa? Nói như vậy mà không nói cho vợ con nghe thì ai hiểu? Mẹ là mẹ, mẹ còn đoán được, huống gì con dâu con…”
Anh cắn môi, ánh mắt hơi ươn ướt.
“Mẹ… dạy con cách làm hoà với em được không?”
Mẹ Hwang khẽ thở dài, rồi đi tới ngồi xuống cạnh con trai, giọng bà dịu lại:
“Muốn làm hoà thì con phải thật lòng. Không phải kiểu mua hoa mua quà là xong. Con phải nhìn vào mắt nó, nói rõ con nghĩ gì, cảm thấy gì, thương nó ra sao. Phải để nó biết con trai mẹ không vô tâm như nó nghĩ.”
Hyunjin mím môi, gật đầu mạnh.
“Dạ… con hiểu rồi. Hôm nay con sẽ nói. Con không muốn để vợ giận thêm ngày nào nữa đâu…”
Bà cười nhẹ, vỗ vỗ tay con trai:
“Biết vậy là tốt. Vợ con là đứa biết điều, nó chỉ cần được yêu thương và trân trọng thôi.”
Sau khi bị mẹ “dằn mặt” một trận dịu dàng nhưng thấm thía, Hyunjin mon men đi về phòng với trái tim run rẩy hơn cả lần đầu động phòng. Cửa phòng vẫn khép hờ, ánh sáng mờ mờ chiếu qua rèm làm không khí như dịu xuống. Cậu vợ nhỏ của anh thì vẫn đang nằm quay lưng, ôm cái gối dài, tóc xoã nhẹ xuống vai, chiếc lưng nhỏ ấy run lên nhè nhẹ như đang khóc.
Hyunjin đứng ở cửa một lúc, rồi rón rén bước vào, giọng anh nhẹ như gió:
“Vợ ơi… anh xin lỗi…”
Felix không quay lại. Không trả lời. Không phản ứng.
Anh ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay định chạm vào vai vợ nhưng lại rụt lại.
“Anh biết… anh sai rồi. Anh không nên im lặng. Anh không nên để em buồn… Anh chỉ… anh không biết làm sao để em hết giận thôi…”
Không khí vẫn im ắng, đến cả tiếng quạt máy cũng như dịu lại. Hyunjin hít sâu một hơi, rồi vội vàng cúi người, chui xuống gầm giường.
Felix giật mình, lật người lại:
“Nè! Anh làm gì dưới đó?!”
Từ dưới gầm giường, Hyunjin nức nở lên tiếng:
“Nếu vợ còn giận, anh sẽ không lên đâu! Anh sẽ nằm đây… chịu phạt dưới đất luôn!”
Felix trố mắt nhìn xuống, thấy cái bản mặt ngố tàu của chồng mình đang dính đầy bụi, còn tự vẽ một cái hình trái tim nguệch ngoạc lên tay.
“Anh bị điên hả?!”
“Điên vì em! Từ khi yêu em là đầu anh toàn em! Em muốn mắng, muốn đánh gì cũng được… nhưng đừng im lặng nữa, anh sợ…”
Felix siết môi, nhìn cái anh chồng đang làm trò dưới giường mà lòng mềm nhũn. Cậu cúi xuống, kéo tay Hyunjin:
“Lên giường. Anh mà cảm lạnh thì ai quạt cho em?”
Hyunjin bật dậy liền như lò xo, ôm choàng lấy Felix từ phía sau, giọng khản đi vì xúc động:
“Vợ ơi… cảm ơn em… tha thứ cho anh nha…”
Felix mím môi, lầu bầu:
“Tha rồi… mà lần sau còn làm em buồn nữa là khỏi luôn đó, nghe chưa?”
“Nghe rồi! Anh ngoan! Anh nghe vợ suốt đời luôn!”
—