—
-Cuối tuần ở Hwang gia-
Hae In đưa tay gắp một miếng cá bỏ vào chén của Hyunjin, giọng nhẹ nhàng:
“Anh Hyunjin vẫn thích món này như hồi nhỏ ha? Mẹ Hwang dạy em làm đúng vị anh thích đó.”
Felix đang cắn miếng trứng chiên suýt sặc. Cậu khựng lại, nhìn thẳng vô chén cơm của chồng, rồi liếc qua ánh mắt Hae In đang sáng long lanh. Hyunjin thì kiểu đang hoang mang lắm, quay sang nhìn vợ, giơ tay định giải thích.
“Vợ ơi—”
“Ăn đi. Không ngon thì nói với ‘người quen từ nhỏ’ của anh nấu lại cho,” Felix mỉm cười, nhưng giọng lạnh đến mức làm cả Hyunjin lẫn Hae In phải cứng họng.
Không khí bữa cơm chùng xuống trong vài giây.
Mẹ Hwang thì cứ cười hề hề: “Mấy đứa nhỏ giờ tình cảm ghê thiệt á, thấy thương muốn chết.”
Hae In rót thêm nước cho Felix, mắt cong cong: “Cả nhà ăn đi ạ, em còn làm món rau xào nữa, anh Hyunjin lúc nào cũng ăn rau giỏi hết, không biết giờ có đổi khẩu vị không?”
Felix liếc nhìn ly nước rồi nhìn Hae In, cậu từ tốn nhấc ly, không uống, đặt lại xuống bàn rồi quay sang Hyunjin, giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
“Bình thường anh ăn đồ ăn em nấu, giờ anh thích rau người ta làm rồi ha?”
Hyunjin luống cuống: “Không phải đâu vợ ơi, em hiểu lầm rồi, anh có ăn gì đâu, anh—”
Felix đứng dậy, tay chống bàn:
“Anh ăn tiếp đi. Em no rồi.”
Rồi cậu quay bước ra khỏi bàn ăn, không ngoảnh lại. Mẹ Hwang đang định cản, nhưng Hyunjin đã vụt đứng dậy chạy theo, quên mất ghế còn chưa kéo ra hết.
“Vợ ơi đợi anh với!!!”
Ở lại bàn, Hae In nhấp một ngụm nước, mắt cụp xuống nhưng miệng lại khẽ cong lên, thì thầm một mình:
“Chậc, không nghĩ phản ứng dễ thương vậy luôn á…”
Hyunjin lật đật chạy theo Felix lên lầu, vừa thở vừa níu tay áo vợ lại:
“Vợ ơi khoan đã, nghe anh nói đã mà…”
Felix dừng lại. Nhưng chỉ là dừng chân, còn ánh mắt thì chẳng thèm nhìn Hyunjin lấy một cái. Cậu vẫn im lặng, gương mặt lạnh như chưa từng quen biết người đứng kế bên.
Hyunjin luống cuống, giọng khàn hẳn đi:
“Anh đâu có biết Hae In nấu món đó, mẹ anh mời anh cũng không dám từ chối… anh không có ý gì hết, anh—”
Felix rút tay lại khi Hyunjin định nắm, rồi lặng lẽ mở cửa phòng , đóng cửa một tiếng cạch lạnh tanh. Hyunjin sững người mấy giây, cắn môi như một đứa nhỏ bị mẹ la oan, rồi rầu rĩ đứng đó gọi : “Vợ ơi… ”
Anh đứng chết trân một lúc, rồi gãi đầu đi vô bếp. Bà Hwang đang ngồi cắt trái cây, ngước lên thấy vẻ mặt rầu rĩ như cún con của Hyunjin thì nhíu mày:
“Ủa? Mới đi lên lầu có xí mà sao mặt như bị ai bạt tai vậy con?”
Hyunjin thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ:
“Vợ con đang giận…”
Bà Hwang ngừng tay, nghiêng đầu nhìn anh như nhìn sinh vật lạ:
“Lại gây chuyện gì nữa rồi hả? Mới cưới có bao lâu đâu mà giận dỗi tối ngày”
Hyunjin ủ rũ kể lại chuyện Hae In bày trò rồi Felix hiểu lầm, cả buổi tối lạnh như băng đá tan chảy cũng không làm dịu được cơn giận. Bà Hwang nghe tới đâu trợn mắt tới đó:
“Trời đất, vậy mà con không giải thích cho rõ với vợ con hả? Nó ghen là đúng rồi! Con đúng là đồ ngốc mà.”
Hyunjin lí nhí:
“Con có nói… mà vợ con không nghe…”
Bà đặt dĩa trái cây xuống bàn, khoanh tay trước ngực:
“Không nghe là tại con không biết cách nói. Phụ nữ là phải được vỗ về, phải thấy mình được coi trọng nhất. Đặc biệt là Felix, nó nhạy cảm lắm. Từ nay đừng có để nhỏ Hae In lởn vởn trước mặt vợ con nữa.”
Hyunjin gật đầu lia lịa như con gà mổ thóc:
“Dạ dạ, con biết lỗi rồi… Mà giờ làm sao để vợ con chịu nói chuyện lại với con đây mẹ ơi…”
Bà Hwang nhìn con trai, khẽ thở dài. Bà biết, thằng con này khờ nhưng thương vợ thật lòng. Bà mỉm cười:
“Lên ngủ đi. Mai mẹ nấu bữa sáng, con ăn xong rồi xin lỗi vợ tử tế. Mẹ sẽ nói đỡ cho.”
Hyunjin rưng rưng cảm động, nhưng cũng đứng lên đi về phía cầu thang, lòng thấp thỏm không biết tối nay có bị đuổi xuống ghế salon nằm không…
—