—
[Trong phòng khách nhà Hwang, buổi chiều muộn. Hae In vừa từ cổng bước vào, tay còn cầm túi bánh. Hyunjin vừa thay áo chuẩn bị đi xử lý việc gấp, Felix đang ngồi đọc sách.]
Hae In: (giọng nhẹ nhàng)
– Em có ghé ngang, tiện mang chút bánh cho anh Hyunjin. Mấy hôm nay chắc anh mệt vì chăm vợ ha?
Felix khựng nhẹ, ánh mắt liếc sang, không nói gì.
– Cảm ơn em nha, nhưng từ nay đừng mua mấy thứ này nữa. Anh ăn cơm vợ nấu là đủ rồi.
Hae In: (cười nhạt, ngồi xuống bên Felix)
– Thật ra… em thấy vợ anh hơi lạnh nhạt á. Dù là cưới ép, nhưng không lẽ lại không cho anh chút tự do nào? Anh là alpha mà…
Felix: (đóng sách lại, gương mặt lạnh băng)
– Cô nói gì?
Hae In: (mặt dày hơn)
– Em chỉ lo thôi. Một người như anh Hyunjin, nếu không được quan tâm đúng cách thì dễ bị lung lay lắm…
[Hae In quay đi, không quên để lại một ánh nhìn khó đoán. Cửa khép lại. Felix đứng nhìn vài giây, rồi lặng lẽ thở ra.]
-Tối đó-
Felix ngồi thu người lại ở góc sofa, ánh mắt nhìn lom lom ra cửa sổ, tay ôm gối còn môi thì mím chặt. Cậu không thèm liếc Hyunjin lấy một cái dù người kia vừa mới bước vào nhà, mồ hôi còn lấm tấm trên trán vì chạy vội về.
\”Vợ ơi, anh về rồi nè,\” Hyunjin vừa cởi áo vest vừa gọi, giọng có chút mệt nhưng vẫn dịu dàng như mọi lần.
Không có tiếng đáp lại.
Hyunjin hơi khựng lại. Anh bước nhẹ tới gần, cúi người nhìn cậu nhóc đang im lìm ôm gối: \”Em sao thế, Búc?\”
Felix vẫn không nhìn anh, chỉ xoay lưng đi, kéo gối ôm chặt hơn. Giọng cậu nho nhỏ nhưng rõ ràng: \”Em hong muốn nói chuyện với người bỏ em ở nhà suốt cả ngày, hong thèm trả lời tin nhắn luôn á.\”
Hyunjin tròn mắt. \”Anh bận thật mà! Còn họp đột xuất với đối tác-\”
\”Ờ, lo đi với con gái người ta giỏi lắm mà,\” Felix lầm bầm, giọng không cao nhưng đậm chất ghen.
Felix: (vẫn quay lưng)
– Anh ăn bánh chưa?
Hyunjin: (ngơ ngác)
– Bánh gì?
Felix:…
– Bánh Hae In mua cho anh đó. Chắc ngon lắm ha?
Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo gối ra, nhưng Felix giữ chặt. \”Em hong cần, anh đi mà nói chuyện với chị Hae In đi.\”
\”Vợ ơi…\” Hyunjin thở dài, cuối cùng… quỳ gối xuống trước sofa. \”Anh xin lỗi mà, thiệt tình là anh không biết em lại nghĩ vậy luôn đó. Anh hứa mai nghỉ nguyên ngày, ở nhà nấu ăn giặt đồ đấm bóp cho em, chịu hong?\”
Felix khịt khịt mũi, vẫn còn dỗi nhưng khoé miệng hơi nhếch nhếch lên rồi.
\”Hong phải là em tha lỗi… là do em… đói, nên mới dễ tha thứ…\”
Hyunjin bật cười, chồm lên hôn nhẹ vào má cậu, thì thầm: \”Đói thì đi ăn cơm, còn anh thì đói… vợ.\”
Tối đó, sau màn dỗi hờn ngọt ngào, tưởng đâu mọi chuyện đã êm, Hyunjin hí hửng chuẩn bị \”gỡ băng\” thì lại bị Felix giơ tay chặn lại.
\”Đứng đó. Không được lại gần.\”
Hyunjin khựng lại, mắt mở to: \”Ủa? Sao nữa vậy vợ ơi?\”
Felix khoanh tay, đứng giữa phòng ngủ, nghiêm mặt: \”Anh bị cấm… đụng vào người em. Một tuần.\”
Hyunjin mém té ngửa. \”Hảaaa??? Một tuần???\”
\”Ừ. Vì tội có em gái mưa, về còn làm bộ xin lỗi ngọt xớt. Em hong tin tưởng nữa nên em cần thời gian suy nghĩ lại… về… độ tin cậy của anh.\” Cậu bĩu môi, mắt lườm lườm như đang xét xử tử tù.
\”Nhưng mà vợ ơi…\” Hyunjin mếu máo, lê từng bước lại gần, định bám vào tay cậu thì bị đẩy ra.
\”Cấm. Chạm vô là em dọn qua phòng khác ngủ luôn đó. Lúc đó đừng hối hận nha.\”
Hyunjin đứng như trời trồng, nuốt nước bọt cái ực. \”Vậy… anh được ôm hông?\”
\”Không.\”
\”Ngủ chung?\”
\”Không.\”
\”Nhìn em ngủ thôi được hông?\”
Felix nhướng mày: \”Được… nếu anh chịu nằm đất.\”
Hyunjin ngồi phịch xuống giường, chôn mặt vào gối, rên rỉ: \”Vợ ơi… anh chịu hông nổi đâu… Một tuần lận á trời ơi…\”
Felix lạnh lùng leo lên giường, kéo mền trùm tới cổ rồi quay lưng đi: \”Ngủ sớm đi, mơ thấy em cũng đừng mơ quá xa nha chồng yêu.\”
Ở góc giường, một người đàn ông Alpha trội đang nằm vật vã, ôm gối như ôm mộng tưởng, ánh mắt long lanh nhìn người vợ đáng yêu nhưng tàn nhẫn của mình: \”Bà xã ơi… tha cho anh đi mà…\”
—