[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 26- Trở Về – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 26- Trở Về

Sáng sớm, khi ánh nắng chưa kịp chiếu rọi qua vòm lá, Felix vẫn còn nằm cuộn tròn trong lòng Hyunjin. Không khí miền quê yên ả, chỉ nghe tiếng gà gáy và vài con chim líu ríu ngoài vườn. Nhưng trong bếp, lại có một người khác đã dậy từ lâu—Cha Hee.

Cô len lén bước đến gian ngoài, thấy Hyunjin đang nằm quạt cho Felix bằng chiếc quạt tay, trán anh rịn mồ hôi, chiếc áo hôm qua vẫn chưa mặc lại. Cảnh tượng ấy khiến mắt Cha Hee bất giác lấp lánh một thứ cảm xúc mơ hồ.

> \”Anh ấy đúng là kiểu người mình luôn mơ tới…\”

Nghĩ là làm, Cha Hee giả vờ làm rơi rổ rau, tiếng va chạm khiến Hyunjin choàng tỉnh, Felix thì vẫn lười biếng dụi mặt trong lòng chồng. Hyunjin ngồi dậy theo phản xạ, vô tình để lộ nửa tấm lưng trần dưới ánh sáng mờ.

Cha Hee đỏ mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

> “Ơ… em xin lỗi, em làm rơi đồ…”

> “Không sao đâu…” – Hyunjin ngái ngủ, đứng dậy đi nhặt giúp.

Ngay lúc đó—bà ngoại HơnChin bước ra từ phía sau màn cửa với ánh mắt như tia X.

> “Cha Hee? Cháu tới làm gì ở đây sớm vậy?”

Cả Hyunjin lẫn Cha Hee đều khựng lại. Felix cũng vừa mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng Cha Hee đứng gần sát chồng mình, ánh mắt… không giấu được điều gì cả.

Bà ngoại nhìn một lượt, rồi thở ra thật sâu.

> “Ta tưởng cháu qua chơi, ai ngờ sáng sớm lại đứng gần đàn ông người ta vầy… kỳ nha.”

Cha Hee đỏ bừng mặt, tay siết vào vạt áo. Felix chống tay ngồi dậy, giọng lạnh hẳn:

> “Mới sáng ra mà em thấy cảnh gì là lạ rồi đó, Hyun.”

Hyunjin nhíu mày, vội vàng khoác áo vô lại, rồi quay sang giải thích:

> “Không có gì đâu vợ ơi, tại anh nghe tiếng động nên dậy thôi…”

Bà ngoại bước đến, tay chống hông:

> “Thôi thôi, chuyện gì thì cũng nên vừa phải. Ở đây ai cũng thương cháu, nhưng cháu phải biết mình ở vị trí nào.”

Cha Hee cúi đầu, mím môi, giọng nhỏ như muỗi:

> “Dạ… con xin lỗi…”

Felix hừ khẽ, kéo Hyunjin ngồi xuống lại bên cạnh mình, rồi vờ thở dài:

> “Thôi, đừng để vợ anh ghen rồi sáng nay khỏi ăn sáng luôn á…”

Hyunjin cười trừ, còn bà ngoại chỉ lắc đầu, dặn Cha Hee phụ dọn đồ ăn rồi đi vào trong. Không khí thoáng chút ngại ngùng, nhưng cũng đủ để Cha Hee hiểu—cô không nên bước qua ranh giới đó lần nữa.

Bữa cơm trưa quê mộc mạc mà ấm lòng. Bà ngoại nấu gà hầm theo kiểu truyền thống, thêm nồi canh chua rau muống, canh kimchi sánh màu và chén mắm ớt cay xè khiến Felix xuýt xoa không ngừng.

> “Ngoại ơi, ngoại nấu gì cũng ngon hết trơn á…” – Felix nịnh ngọt, gắp miếng gà bỏ vào chén Hyunjin – “Chồng ăn nhiều vô nha.”

Hyunjin nhai chậm rãi, rồi cười ngoan như cún:

> “Dạ vâng, anh ăn… có vợ gắp là ngon gấp mười lần.”

Bà ngoại chống cằm nhìn hai đứa nhỏ cười cười nói nói mà lòng rưng rưng. Hạnh phúc giản đơn như vầy thôi, là đủ ấm cả cái tuổi xế chiều rồi.

Sau bữa ăn, cả nhà dọn dẹp, Felix vừa rửa chén vừa lí nhí hát vu vơ. Hyunjin thì đứng sau lưng cậu, lau tô chén mà ánh mắt không rời khỏi cái gáy trắng ngần của vợ.

Thế mà giữa lúc yên ả đó, điện thoại Hyunjin rung lên—tin nhắn từ trợ lý công ty:

> “Chủ tịch, chiều nay có thay đổi lịch họp đột xuất, cần anh có mặt gấp.”

Hyunjin thở dài, ngẩng lên nhìn Felix đang hí hoáy rửa tô cuối cùng.

> “Vợ ơi… chắc anh phải về gấp rồi. Bên công ty có việc bất ngờ.”

Felix quay lại, đôi mắt cụp xuống tiếc nuối:

> “Vậy là mình không ở thêm với bà được nữa rồi…”

> “Anh xin lỗi… anh cũng muốn ở lại lắm…” – Hyunjin nắm tay cậu, ánh mắt tha thiết – “Lần sau tụi mình về sớm hơn nha, ở lại với bà cả tuần luôn.”

Felix gật đầu nhẹ, rồi chạy vào báo với bà. Bà ngoại nhìn hai đứa chuẩn bị đồ mà xót xa:

> “Thôi đi đi con, công việc là trên hết. Nhưng nhớ giữ sức khỏe đó nghe. Đừng để cái Búc nó ốm là ta buồn à nha.”

> “Dạ tụi con biết rồi ạ…”

Trước khi rời đi, Felix ôm chầm lấy bà, dụi dụi vào vai bà như đứa con nít. Hyunjin đứng sau, cúi đầu chào rồi siết nhẹ vai vợ, như muốn nói: “Đi thôi, mình cùng về, rồi quay lại sớm nữa.”

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, Felix ngồi tựa đầu vào vai Hyunjin, ánh mắt vẫn còn lưu luyến căn nhà tranh mái lá… nơi có bà, có ký ức, và có một lần họ sống thật chậm bên nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.