[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 25- Chõng Tre (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 18 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 25- Chõng Tre (H+)

Sau khi nghe xong câu chuyện tình yêu giản dị mà sâu sắc của ngoại, không khí dường như lắng lại. Felix vẫn còn tựa đầu vào vai Hyunjin, mắt lim dim, còn Hyunjin thì cứ nhẹ tay quạt quạt cho vợ.

Ngoại lim dim mắt, thở ra một tiếng dài rồi nói:

> “Thôi, ngoại già rồi, buồn ngủ quá… Tụi bây ngồi chơi đi, nhớ khóa cửa nha.”

Vừa dứt câu là bà đã đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng, bỏ lại hai đứa nhỏ ngồi dưới ánh đèn vàng váng ngoài hiên.

Trăng treo lơ lửng trên cao, soi sáng cả khoảng sân sau nhà bà ngoại. Tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng gió lùa qua tán mận xào xạc. Hyunjin nắm tay Felix rón rén trốn ra sau vườn, nơi chiếc chõng tre vẫn còn ấm hơi nắng ban chiều.

> “Bà ngủ rồi, ai cũng ngủ rồi… mình ra đây chút thôi hen?” – anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở phả lên vành tai mỏng khiến Felix khẽ rùng mình.

Felix không đáp, chỉ lườm anh nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên. Cậu vừa ngồi xuống thì Hyunjin đã vòng tay ôm lấy từ phía sau, cằm tựa lên vai vợ. Hơi thở anh nóng ran trong làn gió đêm, tim cậu đập loạn.

> “Hôm nay vợ đẹp lắm… đẹp đến mức anh muốn giữ em lại ở đây… mãi luôn.”

Felix quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. “Vậy giữ đi.”

Không cần lời nói thêm. Môi chạm môi. Tay chạm da. Tim chạm tim.

Hyunjin đè nhẹ cậu xuống mặt chõng tre. Áo bị vén lên, ngực cậu phập phồng dưới ánh trăng lấp lóa. Mỗi điểm da thịt lộ ra đều như khiêu khích, như đang gọi mời người Alpha của mình chiếm lấy.

> “Vợ ơi… cho anh nha?” – giọng Hyunjin khàn hẳn, từng ngón tay run rẩy như sợ mình mạnh tay làm đau người trong lòng.

Felix cắn nhẹ môi, mặt đỏ như trái mận chín, gật đầu thật khẽ.

Tiếng thở gấp vang lên xen giữa tiếng côn trùng. Gió thổi mạnh không làm dịu được làn da nóng rực đang quấn lấy nhau. Tấm áo bị vứt sang một bên, những cái vuốt ve, những nụ hôn ướt át rơi xuống từng khoảng da thịt trần trụi. Felix khẽ rên trong ngực Hyunjin, âm thanh mỏng manh nhưng đầy cám dỗ.

> “Cứ để gió chứng kiến anh yêu em…” – Hyunjin rít qua kẽ răng, ôm chặt lấy Felix như sợ cậu tan biến.

Chõng tre kẽo kẹt dưới chuyển động đều đặn. Da chạm da, mồ hôi rịn ra quyện lấy nhau trong làn gió. Mỗi lần Felix cào nhẹ lên lưng Hyunjin, anh lại gầm khẽ bên tai cậu, rồi ôm chặt hơn, sâu hơn.

> “Anh yêu em… yêu đến điên dại, vợ ơi…”

Trăng lùi dần về phía sau mái lá, chỉ còn những đốm sáng lấp lánh rọi qua kẽ cây, như ngại ngùng trước sự cuồng nhiệt của hai trái tim đang hoà làm một.

Felix thở gấp, hai cánh tay ôm siết lấy cổ Hyunjin như bám víu duy nhất giữa cơn sóng dâng trào. Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, nóng rát và dồn dập.

> “Nhẹ chút…” – Felix rên khẽ, giọng cậu khản đi như cánh ve mùa hạ.

Nhưng Hyunjin chẳng thể kiềm được. Mỗi tiếng rên nức nở của Felix như thiêu đốt lý trí anh. Anh mím môi, cúi đầu ngậm lấy phần da mềm sau vành tai vợ mình, nhấm nháp như muốn khắc ghi hương vị ấy vào tận đáy tâm hồn.

> “Không nhẹ được đâu… em khiến anh phát điên rồi đấy, vợ à…”

Chõng tre tiếp tục kẽo kẹt, từng cú nhấn sâu càng khiến Felix siết lấy anh mãnh liệt hơn. Làn da chạm da không ngừng, nóng rực và run rẩy. Gió đêm dẫu mát cũng chẳng thể xoa dịu cơn cháy bỏng trong đôi mắt Hyunjin.

Sau đó, Hyunjin ôm Felix trong lòng, đắp tạm áo khoác lên người cậu. Hai vợ chồng nằm ôm nhau trên chõng, ngắm trăng trôi qua từng kẽ lá.

> “Mai mình dậy sớm phụ ngoại nấu món khác nữa ha?” – Felix thì thầm, mắt lim dim.

Hyunjin hôn lên trán cậu:

> “Ừ, nhưng giờ thì… ngủ đi, vợ anh.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.