—
Mâm cơm được dọn ra giữa sân, dưới giàn hoa giấy nhẹ nhàng đung đưa theo gió chiều. Bà ngoại ngồi giữa, còn Hyunlix ngồi sát nhau bên trái, Cha Hee thì được mời ngồi đối diện.
> “Nè, ăn nhiều vô. Mới cưới xong là phải tẩm bổ, mai mốt có tin vui sớm nghe hông!” – Ngoại cười tủm tỉm, vừa gắp miếng thịt gà bỏ vào chén Felix.
Felix đỏ mặt cười ngại, gật đầu lí nhí:
> “Dạ… con biết rồi…”
Hyunjin thì khỏi nói, mặt hí hửng như được ban lệnh ân xá, gắp thêm đồ ăn cho vợ rồi nhỏ giọng:
> “Vợ ăn nhiều vô cho có da có thịt, chứ anh thấy eo vợ nhỏ xíu, ôm không đã tay.”
> “Hwang Hyunjin!!!” – Felix trợn mắt, mặt đỏ bừng, đạp nhẹ vô chân chồng dưới gầm bàn.
Bên kia, Cha Hee ngồi gắp rau muống mà tay siết hơi mạnh, nước mắm văng tí lên mu bàn tay cũng không phản ứng. Ánh mắt vẫn dán vô đôi đũa của Hyunjin – đôi đũa cứ gắp hoài vào chén Felix.
Ngoại thấy không khí hơi rôm rả quá liền chen vào:
> “Cha Hee nè, con ăn đi, sao cứ nhìn người ta hoài vậy?”
> “Dạ không, con nhìn… coi có thiếu gì hông để con vô lấy thêm.” – Cô mỉm cười, môi nhếch nhẹ mà mắt không cười.
Felix khẽ liếc thấy ánh mắt đó, chớp mắt một cái rồi siết nhẹ tay Hyunjin dưới bàn. Hyunjin vẫn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhìn vợ rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:
> “Sao thế vợ?”
> “Không sao đâu, ăn đi…” – Felix khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại một lần nữa chạm vào ánh nhìn đầy tính toán từ Cha Hee.
Sau bữa cơm tối no nê, cả nhà ngồi quây quần trước hiên nhà. Trăng non treo lơ lửng trên mái, gió thổi nhè nhẹ, nghe tiếng lá cây xào xạc như bản nhạc đồng quê dịu dàng.
Felix ngồi giữa lòng Hyunjin, tựa đầu vào ngực anh, còn Hyunjin thì lười biếng phe phẩy quạt mo cho cả hai. Ngoại ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc, tay cầm quạt, mắt nhìn xa xăm.
> “Cái tụi bây nhìn hạnh phúc làm ngoại nhớ hồi xưa quá…” – Ngoại khẽ cười, mắt ánh lên nét hoài niệm.
Felix tò mò ngước lên:
> “Ngoại kể đi ngoại! Hồi xưa ngoại với ông sao ạ?”
> “Chời… ông mày là cái đồ si mê ngốc nghếch, theo ngoại suốt từ hồi còn đi học, mỗi sáng dậy sớm đứng trước cổng nhà ngoại chỉ để nhìn cái bóng ngoại đi chợ ngang qua…”
Hyunjin nghe tới đó liền gật gù:
> “Ủa vậy giống con với vợ con quá ngoại! Con cũng si mê Búc vậy luôn á!”
> “Ai giống ai?” – Felix ngắt lời, véo nhẹ hông chồng – “Anh hồi đó nhìn thấy em là đâm đầu vô cột điện thì có.”
Cả nhà bật cười. Ngoại tiếp lời, giọng đều đều nhưng ấm áp:
> “Ông mày tuy khờ, mà thương ngoại một lòng. Có lần đi làm xa, viết thư tay từng chữ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên còn viết sai tên ngoại, viết thành tên má ngoại… ngoại tức suýt xé, mà sau lại giữ tới giờ.”
Hyunjin nghe tới đó cười ngượng:
> “Con cũng… viết thư tay cho vợ con mà bị chê xấu quá hổng thèm đọc.”
Felix phì cười:
> “Ai biểu anh viết \’Vợ ơi anh nhớ vợ quá trời luôn\’ xong còn vẽ hình trái tim cong què…”
> “Ủa! Anh viết thật lòng mà…” – Hyunjin chu môi, ôm chặt vợ hơn.
> “Ngoại…” – Felix khẽ lên tiếng, giọng dịu hơn – “Ngoại nghĩ, tình yêu thật lòng… có vượt qua hết mọi thứ không ạ?”
Ngoại nhìn sang, ánh mắt hiền hậu nhưng sâu xa:
> “Nếu thật lòng, thì dù người ta có khờ khạo tới đâu, cũng sẽ dắt nhau đi tới hết đoạn đường. Còn nếu chỉ dòm ngắm bên ngoài mà không thấy trái tim… thì dù có thông minh cỡ nào, cũng lạc mất nhau thôi con.”
Felix siết chặt tay Hyunjin.
Hyunjin siết lại, tựa đầu lên tóc vợ, mắt vẫn lấp lánh.
—