[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! – Chương 23- Ghen Tuông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 7 tháng trước

[Hyunlix]Cưới Nhé? Rồi Yêu! - Chương 23- Ghen Tuông

Tối hôm ấy, sau bữa cơm với bà ngoại, cả nhà ngồi chơi tới tận khuya. Lúc đứng lên chuẩn bị đi ngủ, bà ngoại ngoắc tay Felix lại, giọng như ra lệnh:

> “Mai dậy sớm nhen con! Bảy giờ là ngoại dậy làm gỏi gà rồi. Kêu thằng chồng bây dậy phụ nữa!”

Felix gật đầu lia lịa:

> “Dạ dạ, mai tụi con dậy sớm!”

Hyunjin thì chỉ biết đứng kế bên cười trừ. Mà cái gì cũng được, chỉ khổ là… phòng ngủ chỉ có cái quạt tay, điều hòa thì hư từ đợt Tết năm ngoái bà còn chưa sửa.

Vô tới phòng, Felix nằm bẹp xuống nệm:

> “Trời ơi nóng muốn xỉu…”

Hyunjin đứng kế bên, cởi phăng cái áo phông ra:

> “Anh quạt cho em ngủ, vợ không được xỉu.”

Felix mở mắt, thấy chồng trần trụi từ vai tới bụng, đỏ mặt rúc vô mền:

> “Ai kêu anh cởi áo vậy trời…”

Hyunjin cười khẽ, ngồi cạnh cậu, tay quạt nhẹ:

> “Tại nóng mà, anh khùng chứ không muốn vợ bị xông hơi đâu.”

Felix tặc lưỡi, nắm lấy vạt chăn kéo lại phủ lên người chồng:

> “Mai dậy sớm đó. Bà mà đợi hoài không thấy tụi mình ra là bả vô cốc đầu đó.”

> “Dạaaa vợ ơi~ anh nhớ rồi~”

Câu trả lời chưa dứt thì… Hyunjin đã gục xuống cạnh cậu mà ngủ mất tiêu.

Sáng hôm sau.

Tiếng dao thớt lách cách ngoài bếp. Bà ngoại nhìn đồng hồ, chau mày:

> “Tám giờ hơn rồi còn chưa thấy tụi nó…”

Cha Hee – đang đứng cạnh với chiếc tạp dề hoa màu pastel, liếc về phía hành lang

Felix bật dậy như lò xo, mắt mở trừng trừng:

> “CHẾT RỒI!!! GỎI GÀ!!!”

Hyunjin còn đang ngủ ngon, bị giật mình bật dậy theo:

> “Hả? Cái gì? Em sao vậy vợ???”

Felix hốt hoảng lật tung mền, chạy thẳng ra cửa:

> “Em hứa với bà ngoại rồi!! Em đi phụ!!!”

> “Vợ ơi!!! Khoan đãaaa!!!”

Hyunjin la với theo, nhưng Felix đã chạy mất dạng.

Hyunjin ngồi ngơ ra vài giây, rồi… bàng hoàng:

> “Em ấy đi đâu vậy trời? Vợ ơiiiiiii…”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, thấy vợ chạy là Hyunjin cũng cuống lên chạy theo, nhưng mà ảnh quên mất là ảnh đang ở trần, tóc tai tổ quạ, mắt vẫn chưa mở hết.

Felix chạy tới bếp, cúi đầu lia lịa với bà:

> “Ngoại ơi con xin lỗi, con dậy trễ!!!”

Bà vừa cười vừa lắc đầu:

> “Con nhớ ra là được rồi. Cha Hee mới lên định kêu tụi bây đó.”

Ngay lúc đó thì Hyunjin từ phía sau nhà chạy tới, chưa kịp thở, vừa chạy vừa gọi:

> “Vợ ơiii—”

Và ảnh khựng lại ngay khi thấy…

Cha Hee đang quay đầu nhìn ảnh, ánh mắt ngơ ngác… rồi biến thành ánh nhìn “đắm đuối.”

Felix quay phắt lại, thấy chồng mình lù lù trần trụi đứng ngay cửa bếp, tóc bù xù, mặt bối rối…

> “HYUNJIN!!! ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY HẢ!!!”

> “Anh… anh thấy em chạy đi nên anh lo…”

Felix vội bước tới, kéo tay chồng giật ngược vô trong nhà, miệng càm ràm:

> “Người ta nhìn thấy hết trơn rồi đó trời ơi!!!”

Hyunjin bị lôi đi như tội phạm, còn Cha Hee thì đứng đó… cười nhẹ.

Vừa kéo được Hyunjin về phòng, Felix đóng cửa cái \”rầm!\”, quay người lại với vẻ mặt giận run:

> “Anh đó!!! Người ta là con gái, nhìn thấy anh ở trần vậy rồi mai mốt em có dám ngẩng mặt nhìn Cha Hee nữa không?!?”

Hyunjin rụt cổ như con cún bị la, giọng nhỏ xíu:

> “Anh xin lỗi… nhưng mà tại anh lo cho em… thấy em chạy cái là anh hoảng… quên mất luôn là chưa mặc đồ…”

Felix khoanh tay, hừ một tiếng:

> “Anh lo thì anh cũng phải có não chứ. Ở trần mà cũng chạy đi như đi cứu hỏa!”

> “Anh… cũng hổng biết nữa… tự nhiên thấy em chạy là anh thấy tim muốn rớt luôn á vợ…”

Felix khựng lại. Dù miệng vẫn hờn, nhưng tim cậu lại bị mấy lời đó làm mềm nhũn.

Hyunjin tiến tới, rụt rè vòng tay ôm nhẹ eo vợ từ phía sau:

> “Vợ đừng giận mà… anh chỉ là… thiệt lòng lo cho em thôi…”

> “…”

> “Anh hứa lần sau anh mặc đồ rồi mới chạy theo em…”

Felix lườm lên, vẫn còn mím môi. Nhưng ánh mắt đã dịu xuống rõ rệt.

> “Mai mốt em mà thấy anh ở trần đi lung tung nữa, em sẽ méc mẹ Hwang…”

Hyunjin gật đầu lia lịa:

> “Dạaaaa anh nghe, anh nhớ luôn á!”

Felix: “… Nhưng hôm nay anh còn nợ em một tội nữa.”

Hyunjin chớp mắt: “Hả? Tội gì nữa?”

Felix hừ mũi, má hơi ửng đỏ:

> “Tội… làm em lo. Tối em mơ hong thấy chồng đâu, tưởng anh bỏ đi rồi…”

Câu đó làm Hyunjin cứng đờ. Tim cậu như bị bóp chặt lại.

> “Anh xin lỗi. Anh không bao giờ rời khỏi em đâu, vợ ơi…”

Cậu kéo Felix ôm sát hơn, siết lấy trong một vòng tay ấm áp. Bên ngoài nắng sớm tràn vào khe cửa, còn bên trong… hai trái tim lặng lẽ nghe nhịp đập của nhau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.